Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

MỖI NGÀY MỘT CÂU LỜI CHÚA

Lời Chúa: "Chị hãy đi bình an" (Lc 7, 36 - 50)


Câu chúc bình an này được lặp đi lặp lại trong phần kết lễ của mỗi thánh lễ "Chúc anh chị em ra đi bình an". Một câu chúc mà có lẽ tất cả ki tô hữu thuộc lòng nhưng có mấy ai dành chút ít thời gian suy nghĩ và tìm hiểu về câu chúc này...

Cách đây không lâu, vào khoảng đầu năm 2015 cả nước xôn xao khi hàng loạt người mẫu, chân dài bị bắt và phanh phui ra đường dây gái gọi cao cấp. Ở Việt Nam chúng ta cái nghề "bán phấn nuôi thân" trong xã hội hiện nay không chỉ mặc định cho những phận người nghèo đói, dốt nát, nhất là khu vực các tỉnh Miền Tây Việt Nam. Cái nghề nhạy cảm này thượng vàng hạ cấp đều dính và quay trở lại đường dây gái gọi cao cấp trên thì không chỉ một mà có hàng chục, hàng trăm cô gái sắc nước hương trời, những người mẫu, diễn viên... nhưng vì ảo ảnh của đồng tiền để rồi bán thân xác mình đổi những đồng đô la sáng chói. Không phải họ không có học thức, không có tri thức, nhưng cái họ muốn là "ngồi mát ăn bát vàng" và cách kiếm tiền nhanh nhất chính là kinh doanh thân xác chính mình...
Trong bài Tin Mừng Thánh Luca hôm nay, Chúa được ông Simon mời về nhà dùng bữa và Chúa đáp lại lời mời. Và trong đám tiệc của người Pharisieu ấy, bất ngờ một phụ nữ tiến vào, đến thẳng ngay nơi Chúa Giê su ngồi. Nàng đã quỳ xuống khóc dưới chân Chúa, sau đó dùng khăn choàng đầu và tóc để lau khô chân Chúa. Nàng cũng đã hôn lên chân Người và xức dầu thơm. Nàng hành động giữa đám tiệc của Người Pharisieu, và dường như đám người kia không còn là mối bận tâm của nàng, dù rằng ai ai cũng biết thân thế của nàng, còn Chúa thì sao?



Điều Chúa biết khác xa với suy nghĩ của con người. Chúa biết rõ nàng là ai và biết cả những suy nghĩ của ông Simon, nhưng Chúa không phản ứng trước những hành động và thái độ của nàng vì Chúa hiểu ý nghĩa việc chị làm. Những cử chỉ và hành động chị dành cho Chúa không phải là cử chỉ khêu gợi của một gái làng chơi, mà đó là hành vi diễn tả lòng biết ơn của người được tha thứ. Đức Giêsu hiểu những giọt nước mắt của chị, vừa hối hận, vừa hạnh phúc. Ngài hiểu cả những cử chỉ có vẻ quyến rũ của chị trên đôi chân mình: rửa chân bằng nước mắt, lau chân bằng tóc, hôn chân và xức dầu thơm. Ngài đọc thấy trong đó lòng trân trọng và biết ơn. Đó là sự trào dâng không thể cưỡng lại được của tâm tình yêu mến. Tuyệt đối không có chút nhơ uế nào nơi những cử chỉ ấy. Và Đức Giêsu đã đón nhận tất cả với trái tim thanh khiết của mình.
Sau khi nói với ông Simon, Đức Giêsu đã quay lại nói chuyện với người phụ nữ. Ngài khẳng định lại ơn mà chị đã lãnh nhận trước khi chị bước vào phòng tiệc: “Tội của chị đã được tha rồi”, Ngài nhắc cho mọi người biết chuyện đó. Như thế Đức Giêsu không phải chỉ là một ngôn sứ như Simon nghĩ. Ngài còn lớn hơn một ngôn sứ nữa khi dám tha tội cho chị. Cuối cùng, Đức Giêsu lại ca ngợi lòng tin của chị. Lòng tin thắm đượm tình yêu, hay tình yêu thắm đượm lòng tin. Cả hai quyện vào nhau giúp chị đón lấy ơn cứu độ, ơn bình an: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an” 

Chúng ta có thể học được nhiều điều nơi người phụ nữ: lòng tin mãnh liệt vào sự tha thứ, lòng mến táo bạo của sự biết ơn, Chúng ta cũng cảm nghiệm được sức mạnh của ơn tha thứ của Thiên Chúa. Sức mạnh ấy có thể làm mới lại cuộc đời một phụ nữ hư hỏng, và dạy chị biết yêu như yêu lần đầu. Chẳng rõ ông Simon có học được điều gì từ biến cố này không?
Cầu nguyn:

Lạy Thiên Chúa, đây lời con cầu nguyện : 
Xin tận diệt, tận diệt trong tim con mọi biển lận tầm thường. Xin cho tôi sức mạnh thản nhiên để gánh chịu mọi buồn vui.

Xin cho con sức mạnh hiên ngang 
để đem tình yêu gánh vác việc đời. Xin cho con sức mạnh ngoan cường để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó, hay cúi đầu khuất phục trước ngạo mạn, quyền uy.

Xin cho con sức mạnh dẻo dai 
để nâng tâm hồn vươn lên khỏi ti tiện hằng ngày. Và cho con sức mạnh tràn trề để âu yếm dâng mình theo ý Người muốn. Amen! (
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét