Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Sẵn sàng...

Thông tin "ông già chịu chơi" Alan Phan qua đời không chỉ khiến người Mỹ thoảng thốt mà dân việt chúng ta cũng bàng hoàng. Ông già chịu chơi này là ai?TS Alan Phan năm nay 70 tuổi, Chủ tịch Quỹ đầu tư Viasa tại Hong Kong và Thượng Hải. Du học Mỹ từ năm 1963, từng làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển Công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu đôla. TS Alan Phan tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ) và DBA tại Southern Cross (Úc). Là tác giả của 11 cuốn sách Anh và Việt ngữ về thị trường mới nổi - bình luận gia chính cho các tạp chí. Cuốn sách mới đây nhất ông viết bằng tiếng Việt là Quê hương những đêm chờ sáng. Alan Phan là người Việt quốc tịch Mỹ, học vị tiến sĩ, ông là một doanh nhân, một chuyên gia kinh tế, một nhà văn đồng thời cũng như bao người việt xa quê hương, ông luôn hướng về quê cha đất tổ cùng tâm tư trĩu nặng của một nhà tri thức trước những vận mệnh của nước Việt....




Cách đây không lâu, trên trang web riêng của mình, TS Alan Phan có viết hào tạm biệt Việt Nam và nói chắc là sẽ đi lâu. Đầu giờ chiều 19/10, trên trang Góc nhìn Alan được gia đình thông báo, TS Alan Phan đã rút ống thở ngày 19/10. Trước đó, ngày 14/10, ông đã được đưa vào cấp cứu tại BV Fountain Valley, bang California, Mỹ trong tình trạng hôn mê.

Các trang mạng tràn ngập những lời chia buồn thương tiếc. Với báo Pháp Luật TP HCM, TS Alan Phan cũng là cộng tác viên chuyên gia thân thiết trong suốt nhiều năm. Ông đã có những bài trả lời phỏng vấn sắc sảo, không ngần ngại chia sẻ những vấn đề gai góc trên báo Pháp Luật TP HCM chủ nhật. Nhiều bạn đọc vẫn chưa quên được bài viết “Đại gia khoe mẽ qua góc nhìn một tỷ phú Mỹ” từ năm 2012, hay bài ““Chém gió” bốn phương, làm ta ba lô thì sợ”… của ông.

Một người đàn ông có vóc dáng nhỏ bé, đôi mắt sáng, nhanh nhẹn nhưng rất giản dị. Ông được biết đến là một doanh nhân nổi tiếng, một tỷ phú Mỹ gốc Việt, người Việt đầu tiên đưa công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ... và đặc biệt rất  khiêm nhường! Trong buổi gặp mặt với CLB Doanh nhân 2030, khi MC xướng tên TS Alan Phan - tỷ phú Mỹ, cả khán phòng vỗ tay và hướng mắt lên trên bục. Khi vừa bước lên, ông nói ngay: “Trước hết xin các bạn đừng gọi tôi là tỷ phú. Tôi chỉ là một người bình thường, cũng trải qua những thứ tưởng chừng phức tạp nhưng không có gì rắc rối. Mà cái gì rắc rối quá là tôi rời xa ngay, vì không muốn mệt tâm, không muốn thay đổi cả một suy nghĩ, một cuộc đời chỉ để làm một phi vụ gì đó”.
Trong suốt nhiều năm ở Việt Nam, dường như TS Alan Phan chưa từng từ chối phỏng vấn bao giờ. Thậm chí khi ông đi Mỹ, điện thoại ở Việt Nam được giao cho người nhà. Hẳn ông đã dặn dò rất kỹ nên khi người nhà bắt máy đều nói rõ ngày nào TS Alan Phan về Việt Nam, còn nếu có việc gì gấp thì xin gửi vào email.
Ông từng đi khắp các nước trên thế giới, là nhà đầu tư đa quốc gia nắm trong tay hàng triệu USD, nhưng có lẽ nhiều người không ngờ xuất phát điểm của ông chỉ là một chân phục vụ bàn 2 USD một giờ.

Một lần ông tâm sự, năm 17 tuổi, ông du học Mỹ với gói học bổng bao ăn ở và học phí mỗi tháng là 180 USD. Để có tiền tiêu vặt, chàng sinh viên Alan Phan đi làm bồi bàn, thời những năm 1963-1964 tiền công là 2 USD một giờ.

Như vậy mỗi tháng ông kiếm được 80 USD. Cứ ba tháng có một kỳ nghỉ 10 ngày là ông gom số tiền này đi du lịch khắp nơi. Có lần ông hàng xóm kêu vườn cây tốt quá nhờ Alan cắt rồi trả công 10 USD. Cứ như vậy, nói chung ai kêu gì làm đó. “Đến năm thứ ba, tôi được một giáo sư trong trường đại học thuê làm việc trong trường. Công việc là lau dụng cụ, sửa soạn bàn học cho sinh viên. Công việc này cũng dính tới chút chuyên môn nên ông ấy trả 3-3,5 USD một giờ. Nên một tháng lại nhiều hơn nhưng cũng vẫn là làm việc tay chân”, TS Alan Phan kể.

Cuộc đời có thành công và cũng lắm thất bại nhưng với ông, cứ mỗi lần không còn xu dính túi, những lúc rơi vào tuyệt vọng nhất… ông lại thấy cơ hội tràn ngập đến với mình. Và ông nhìn thấy năng lượng tuyệt vời sau mỗi lần thua lỗ, thất bát.
Nhưng ít người biết Alan Phan cũng từng là một tay chơi có hạng, chơi ngông thời trai trẻ. Ông kể trong một buổi giao lưu có cả vợ mình: Có một thời ông sang Hollywood đầu tư vào điện ảnh và đã gặp một minh tinh người Venezuela xinh đẹp. Ông đã hỏi người đẹp ước điều gì lúc này ông sẽ đáp ứng. Người đẹp bảo muốn đi Paris ngay tối nay. 

Thế là ông thuê chuyên cơ đưa người đẹp sang Paris chơi thỏa thích mấy ngày. Sau chuyến đi ấy ông cũng phải thanh toán một hóa đơn khá đậm. Alan Phan thừa nhận: “Thời trẻ tôi cũng có lúc bốc đồng như thế”. Nhưng ông cố giải thích rằng đó không phải là chơi trội mà vì xúc động trước một sắc đẹp tuyệt vời mà Thượng đế đã sáng tạo. Ông bảo khi đó mình cũng vừa dư tiền qua một giao dịch rất lời.

Cái giá lớn nhất trong đời chính là đi săn tiền. Kiếm tiền giống như đi săn. Đến gần cuối cuộc đời, ông bảo sau khi chiêm nghiệm lại cái giá lớn nhất mà mình phải trả là sức khỏe mà bản thân phải hy sinh. Áp lực đối với Alan không chỉ về thể chất mà còn cả tinh thần. “Vì khi kiếm tiền, khi cạnh tranh để đạt đến thành công mình đôi khi làm việc 24/24 giờ, lúc ngủ cũng mơ thấy công việc. Tinh thần gần như bị đồng tiền chi phối, kiểm soát. Mình trở thành khác biệt hẳn với con người thực của mình. Việc săn đuổi tiền bạc giống như mình đi săn thú vậy.

Mình thấy nó, rồi mình đuổi theo nó, nó lại chạy đi chỗ khác. Rồi mình lần mò theo dấu vết của nó cho đến khi mình đưa vào nòng súng, nhiều khi lại bắn trật nữa”. Cuộc săn đuổi mỗi ngày cứ cuốn hút ông như một cơn lốc xoáy. “Khi bắn trúng cũng là khi có nhiều tiền, nhìn lại thì mình đã phải trả giá rất nhiều. Đáng ra thay vì thời gian đó mình sống vui với vợ con, bạn bè… thì mình đã bỏ bê, hy sinh để kiếm tiền. Đến khi mình quay lại thì mất hết những cái đáng lẽ mình nên trân trọng”, ông Alan Phan tâm sự.

Ông đã khép lại những chuyến đi săn của cuộc đời mình trong sự nuối tiếc của nhiều người yêu mến. Nhưng có một điều khác khiến mỗi chúng ta đáng học hỏi đó là suốt cuộc đời ông luôn sống trong tư thế sẵn sàng, sẵn sàng chủ động trong tất cả, công việc, cuộc sống và dù có thất bại hay thành công, ông đã sống trong phương châm luôn sẵn sàng và khiêm nhường!

“Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Lc 12,40)


Vào năm 1981, tờ New York Time, một nhật báo nổi tiếng tại Hoa Kỳ đã đề nghị chính phủ Hoa Kỳ nên trả lương hưu trí và gắn huy chương cho ông cụ người Trung Hoa, 75 tuổi. Ông cụ không phải là một nhà chính trị, quân sự, kinh tế, hay là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, mà chỉ là một người lao công, làm việc cho tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại một thị trấn nhỏ bên Trung Hoa.

Khi Hoa Kỳ đã cắt đứt liên lạc ngoại giao với Trung Hoa, lãnh sự quán này bị đóng cửa và trong suốt 35 năm, ông cụ mỗi ngày vẫn tiếp tục đến đấy quét sân vườn và lau nhà.

Tờ New York viết: "một người thiếu trung tín chắc chắn sẽ lập luận rằng: thôi, cần chi quét lá cây mỗi ngày cho mệt, có ai biết đâu? Lá cây đâu có biết mà sợ? nhưng ông cụ này vẫn trung tín làm bổn phận suốt 35 năm, mặc dù không nhận được lương và không có ai kiểm soát".

Ông cụ trong câu chuyện này tựa như người quản gia trung tín trong Tin Mừng hôm nay đã làm việc theo tinh thần trách nhiệm, lúc nào cũng chu toàn những việc được giao một cách xác đáng, chứ không phải lúc có mặt chủ thì làm tốt, còn khi vắng chủ thì bê tha.

Chúa Giêsu mượn hình ảnh của người quản gia để nói lên sự tỉnh thức của người môn đệ. Người quản gia không chỉ chịu trách nhiệm đối với gia chủ. Người quản gia trung tín và khôn ngoan không chỉ biết làm lợi cho gia chủ, mà còn biết cư xử có tình nghĩa đối với mọi người. Và nếu khi Chúa đến, Ngài thấy họ đang chu toàn bổn phận, chắc chắn Ngài sẽ ban thưởng. Vì một người làm bổn phận, dù đơn sơ nhỏ mọn đến đâu cũng sẽ vui mừng trong ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Còn chè chén say sưa và đánh đập tôi tớ trong nhà là biểu hiện của một thái độ kinh thường đối với chủ.

Như vậy, dụ ngôn người tôi tớ trung tín nhắc nhở chúng ta:

Một đàng chúng ta phải luôn trung tín trong việc bổn phận đối với Chúa, với tha nhân và với chính mình, không bao giờ được biện minh cho bất kỳ lý do nào.

Đàng khác, cảnh giác chúng ta rằng điều luôn đe dọa chúng ta là quên đi thân phận tôi tớ của mình, thân phận huynh đệ với các tôi tớ khác để rồi sống như thể mình sẽ không phải trả lẽ gì với Chúa. Đang khi đó Chúa có thể sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào và cách nào, Ngài sẽ cắt mọi tương giao với những ai bất trung, họ sẽ phải khóc lóc.

Tất cả mọi người chúng ta không nhiều thì ít đều là quản gia của Thiên Chúa. Vì tất cả mọi sự ta có: sự sống, tài năng, sức lực, quyền hành, chức vụ, tài sản .. đều là của Chúa ký thác cho chúng ta, trực tiếp để làm vinh danh Chúa, gián tiếp là để mưu ích hạnh phúc cho chúng ta và cho đồng loại. Chúng ta không được phung phá hoặc để phục vụ tính ích kỷ của riêng mình, nhưng phải sử dụng theo ý Chúa như một quản gia trung thành và khôn ngoan.

Ước chi khi Chúa đến gặp chúng ta, dù có bất ngờ như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể thưa cùng Chúa rằng: con đã trung thành điều Chúa muốn con làm. Xin Chúa cho chúng ta được kiên vững mãi mãi giữa những hoàn cảnh thử thách của cuộc đời.

(Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét