Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Mỗi người là một cành hoa...



Nhân Lễ các Thánh Nam Nữ, xin mượn bài chia sẻ của Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền để cùng chia sẻ với mỗi Ki tô hữu chúng ta...

Có một bài hát sinh hoạt được hát như sau: "mỗi người là một nụ hoa cùng đem về đây góp gió, làm thành vườn hoa muôn màu muôn sắc tươi xinh. Mỗi người là một cành hoa, cùng đem về đây góp gió, làm thành vườn hoa, vườn hoa, vườn hoa chúng mình". Bài hát đơn sơ nhưng nói lên ý nghĩa cuộc đời thật thi vi. Cuộc đời của chúng ta là một cành hoa: Hoa lan, hoa huệ, hoa cúc, hoa hồng... Hoa nào cũng đẹp. Hoa nào cũng có cách thể hiện mình giữa đời thật nên thơ và hữu ích. Nụ hoa muôn màu như con người với những thể xác, cá tính, nhân cách khác nhau. Nụ hoa muôn vẻ như con người mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.

Hôm nay, Hội thánh mừng kính các thánh nam nữ như là những bông hoa đầu mùa trong vườn hoa mà Thiên Chúa vun trồng. Hội thánh là vườn ươm. Thiên Chúa đã ra công vun trồng cho cây hoa lớn lên trong ân sủng, trong sự chăm sóc tận tụy của Ngài. Các thánh là những bông hoa luôn quy về hướng mặt trời để nhờ mặt trời ban sức sống, chăm sóc, dưỡng nuôi nên vẹn tuyền. Các thánh luôn cần lòng từ bi, ân sủng của Chúa chữa lành những thương tích do mối mọt tội lỗi gây ra. Các thánh cũng như những bông hoa luôn được chăm sóc tỉ mỉ khỏi những cám dỗ tội lỗi, những vương vấn bụi trần.

Như vậy, sẽ có bao nhiêu vị thánh hôm nay chúng ta mừng kính? Thưa, có rất đông. Bởi vì ai cũng có thể nên thánh. Ai cũng được mời gọi nên thánh. Nên thánh là ơn gọi mà Thiên Chúa đã tiền định: "Anh em hãy hoàn thiện như Cha anh em ở trên trời là Đấng hoàn thiện". Nên thánh không khó. Nên thánh là làm theo ý Chúa, là sống trong ân nghĩa cùng Chúa. Nên thánh không phụ thuộc vào giai cấp, không tính theo năng lực. Nên thánh tùy theo ơn gọi và hoàn cảnh của mình. Như những bông hoa muôn sắc, dù là hoa nhỏ bé hay to lớn, dù là loài hoa không hương không sắc nhưng vẫn là đóa hoa đáng yêu, đáng quý và đáng được nâng niu. Các thánh nam nữ cũng thuộc mọi tầng mọi lớp xã hội. Có thể các ngài thuộc hàng giáo sĩ nhưng cũng có thể là hàng giáo dân. Các ngài có thể là cha mẹ, là anh em, là bè bạn của chúng ta. Các ngài là những người đã nỗ lực hoàn thiện mình trong ân thánh Chúa. Các ngài không vương vấn tội lỗi. Các ngài không để những đam mê làm chủ. Các ngài luôn chọn Chúa hơn là những tạo vật trần gian. Các ngài cũng có thể là những tội nhân được ơn trở lại như kẻ trộm trên cây thập giá. Các ngài cũng có thể từng có những lầm lỡ nhưng biết đứng dậy sau những lần vấp ngã. Điểm chung của các ngài là đã được chết trong ân sủng và tình thương của Chúa.

Nhìn lại cuộc đời của Chúa Giêsu, với ba mươi ba năm dương thế, Chúa Giêsu đã lôi kéo bên Ngài những bông hoa đầu mùa của Hội thánh thật giản dị, âm thầm, và đơn sơ. Một bác thợ mộc thành Nagiaret, luôn tận tụy với công việc và gia đình. Một Maria đơn sơ chân thành, dám nói lời xin vâng ngay cả khi chẳng biết điều gì sẽ đến trong ngày mai. Một Phê-rô, Simon... những ngư phủ chất phác, đầu hôm sớm mai trên biển cả đã bỏ thuyền chài mà đi theo Chúa. Một Gia-kêu, Madalena, là những tội nhân đã được ơn hoán cải trở về. Một người trộm lành đã ra đi bình an trong lời tha thứ đón nhận của Đấng tạo thành ...

Và hôm nay, những khuôn mặt phản chiếu hình ảnh của các thánh dường như vẫn tiếp tục tỏ hiện trong dòng đời dương thế hôm nay. Họ có thể là cha, là mẹ chúng ta, những con người đang khổ sở vì chúng ta, đang hy sinh từng ngày cho chúng ta. Họ có thể là những người lao công đang dệt đời mình trên công trường hay trên nương đồng với hy sinh, tận tụy hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Họ có thể là những người bất hạnh bởi tai nạn, bởi nghèo đói, hay những bệnh nhân đang đón nhận thập giá Chúa gửi với lời xin vâng thẳm sâu. Vâng, những vị thánh đó vẫn đang sống, đang đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Họ đang hiến tế đời mình trong những đau khổ trần gian, trong những hy sinh từ bỏ, trong quảng đại dấn thân hết mình vì anh em đồng loại. Họ có thể chưa hát bài ca chiến thắng như các thánh nam nữ trên trời nhưng cuộc đời họ đáng là thánh vì họ luôn yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu mến tha nhân như chính mình. Họ đã dám sống một cuộc đời mà người ta bảo rằng: "Người trồng cây phúc người chơi - Ta trồng cây hạnh để đời về sau".

Nguyện xin các thánh nam nữ đã được sống trong ân nghĩa cùng Chúa cầu thay nguyện giúp cho mỗi người chúng ta luôn nhận ra tình thương của Chúa để biết sống đền đáp ân tình Chúa ban. Xin giúp cho mỗi người chúng ta biết gìn giữ ân sủng cao quý là con cái của Chúa bằng việc sống thanh sạch, và can đảm dũ bỏ bụi trần mê muội. Xin cho mỗi người chúng ta biết đón nhận ý Chúa qua việc vui với phận mình và chu toàn bổn phận làm người và làm con Chúa. Amen.



LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÊN THÁNH?

Hoàn cảnh viết sách Khải Huyền là khi Thánh Gioan Tông đồ bị bắt và bị đày ra đảo. Trong thời gian bị lưu đày tại đây, Đức Giêsu phục sinh đã mặc khải cho ngài thấy thị kiến về Giáo Hội tương lai là như thế nào. Sách Khải Huyền là sách được chép ra trong lúc Giáo Hội bị bách hại dữ dội nhất là để củng cố niềm tin của các tín hữu, giúp họ vượt qua cơn thử thách này. Qua đó cho thấy rằng việc bị bách hại chỉ là nhất thời (chắc chắn là nhất thời rồi, nhưng cũng khiến rất rất nhiều người chọn lựa sai) còn Đức Giêsu phục sinh mới là Chúa của vũ trụ này, Ngài điều khiển lịch sử nhân loại và hướng dẫn các biến cố chứ không phải là satan.

Trong thị kiến thánh nhân thấy 12 chi tộc Israel hiện diện đầy đủ, rồi tiếp theo ông thấy “một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ”, điều này cho thấy rằng không chỉ dân Israel, dân riêng của Thiên Chúa mới được Cứu Độ, mà tất cả mọi người đều được Ơn Cứu Độ, Ơn Cứu Độ là phổ quát cho mọi người. Người biết Chúa một nén - Luật lương tâm, thì được Cứu Độ theo tiêu chuẩn một nén. Người biết Chúa hai nén - Luật lương tâm và đi theo một tôn giáo nào đó (trừ Kitô giáo), thì được Cứu theo tiêu chuẩn hai nén. Người biết Chúa 10 nén, cao nhất - Luật lương tâm và ơn đức tin (Kitô giáo) thì được Cứu Độ theo tiêu chuẩn mười nén mà người đó đã nhận được.

Cuối thị kiến có một người hỏi, những người mặc áo trắng kia là ai vậy. Câu trả lời là: “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.” Chúng ta thấy trong lịch sử Giáo Hội, Chúa gởi những cấm cách, bách hại tới để thử thách lòng tin của các tín hữu, để xem chúng ta tự giới thiệu mình là loại nào, mình là người con trung thành hay là đầy tớ bất trung. Trong hoàn cảnh thuận lợi thì ta theo đạo, còn khi cấm cách, bách hại đến thì ta bỏ, trong hoàn cảnh khó khăn thì ta ghi trong CMND là không tôn giáo... Thành ra, đối với Chúa thì không ai có thể lơ mơ được cả, tất cả đều sẽ được Chúa gởi những hoàn cảnh cụ thể tới, và khi hoàn cảnh đó tới thì chúng ta sẽ lộ ra mình là con người thế nào trước mắt Chúa.

"Anh em vì Thầy mà sẽ bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa". Chúng ta theo Chúa sẽ gặp nhiều chuyện như vậy đó (vậy chúng ta nên suy nghĩ cho kỹ để quyết định theo Chúa, không phải là con đường trải hoa hồng, thảm đỏ đâu), và nếu không có đời sau thì quả là chúng ta chịu nhiều thiệt thòi, bởi vì cả một lịch sử Giáo Hội hơn 2000 năm là lịch sử Giáo Hội bị bách hại. Thế nhưng Giáo Hội vẫn tồn tại và phát triển bởi vì có Chúa ở cùng. Giáo Hội tồn tại và phát triển cho đến ngày tận thế không do tài và đức của con người mà do quyền lực của Thánh Thần, quyền lực của Đấng Sống Lại đang điều khiển toàn bộ mọi hoạt động của lịch sử nhân loại.

Thành ra những cấm cách, bách hại là Chúa cho những cơ hội để chúng ta giới thiệu mình là loại người nào.

Đời sống gia đình cũng vậy, chúng ta đã hứa là sẽ trung thành với nhau. Vì vậy Chúa sẽ gởi những hoàn cảnh thịnh vượng để xem chúng ta còn có Chúa và còn có nhau không. Rồi chắc chắn là Ngài cũng sẽ gởi cho chúng ta những hoàn cảnh gian nan để xem chúng ta còn có Chúa và còn có nhau không.

Thiên Chúa là như vậy, không ai có thể lơ mơ với Chúa. Tất cả đều phải đối diện với thử thách để tự giới thiệu là loại nào trước mặt Chúa.

Rồi về phía những người bách hại là đứng trước lời chứng tá và rao giảng của Giáo Hội. Họ cũng được hành xử lý trí và tự do để đón nhận Đức Kitô để được Cứu Độ, hay là họ chống lại Ngài, thể hiện qua việc bách hại, để rồi bị trầm luân đời đời. Chúa tạo dựng chúng ta là loài có lý trí và tự do, Chúa để chúng ta hành xử lý trí và tự do để chúng ta chọn Chúa hay khước từ Ngài. Ai cũng đều phải được thử thách như vậy.

Thế thì các Thánh là những người từ những đau khổ lớn lao mà đến, tức là các Ngài đã chọn Chúa một cách quyết liệt, kể cả hy sinh mạng sống của mình nữa.

Rồi trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy, tác giả muốn giới thiệu cho chúng ta, Đức Giêsu là vị Môsê mới. Đám đông dân chúng đi theo Chúa lên núi, Ngài ngồi xuống và dạy bảo họ về 8 mối Phúc thật để chỉ một thực tại rằng Chúa Giêsu là hình còn ông Môsê là bóng (Ông Môsê ngày xưa ngồi trên sườn núi Xinai để công bố Thập giới). Mười điều răn của Chúa được công bố bởi ông Môsê thời Cựu Ước như là cái lan can của một cây cầu, nhằm mục đích là để không làm cho người ta rớt xuống sông, rớt xuống hố. Vậy ai muốn không bị chết đuối, không bị rớt xuống hố thì tuân giữ Thập giới. Còn Luật của Chúa Giêsu thời Tân ước là luật Tin Mừng, đem lại hạnh phúc nội tâm.

Chúa muốn chúng ta hạnh phúc đời này và đồng thời Chúa cũng chỉ cho chúng ta con đường để đi. Tám mối phúc chính là tám con đường dẫn tới hạnh phúc. Vậy thì chúng ta thử kiểm điểm lại xem, tám mối này, chúng ta có được cái mối nào không, ta có chọn được con đường nào để ta sống không, ít ra thì phải được một đường. Còn nếu không thấy có được cái mối nào thì ta phải xét lại. Đó là báo động đỏ, là bất hạnh. Bởi vì Chúa muốn chúng ta hạnh phúc ở trần gian này. Chúa muốn chúng ta hạnh phúc và Chúa đã cho những con người cụ thể ở thời đại này để khuyến khích chúng ta:

- Như thế nào là: Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa, chúng ta thấy có Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2. Bởi vì Ngài là một con người hòa bình, đi đâu là rao giảng Tin Mừng, cổ võ sự hòa bình đến đó và đỉnh cao là Ngài đã có một hành động rất ấn tượng là Ngài đã vào tận nhà tù để ôm lấy người bắn mình mà nói những lời tha thứ. Thánh là ở chỗ đó, Thánh là ở sự tha thứ cho kẻ thù.

- Rồi đến Mẹ Têrêsa thành Calcuta là người có lòng xót thương người nghèo. Mẹ trăn trở khi thấy những người nghèo và tìm cách thế nào đó để giúp họ. Mặc dù tuổi đã già, nhưng Mẹ vẫn đi khắp đó đây trên khắp thế giới để tìm những người nghèo, để phục vụ họ. Mở đầu một ngày mới, Mẹ tham dự Thánh lễ và trân trọng rước Thánh Thể vào lòng. Kết thúc một ngày, Mẹ ngồi trước Thánh Thể một tiếng để tạ ơn Chúa, còn những giờ còn lại trong ngày, Mẹ đón tiếp những người nghèo khổ như là đón tiếp Chúa Giêsu Thánh Thể, vì Mẹ đã thấy Chúa Giêsu ẩn mình trong những người nghèo khổ. Đối với Mẹ những người nghèo khổ và Chúa Giêsu Thánh Thể chỉ là một, và do đó Mẹ trân trọng như nhau.

- Rồi đến Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận , Ngài là hình ảnh của người môn đệ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa. Khi Ngài bị bắt thì đủ mọi thứ tội lỗi đổ lên đầu Ngài, không còn thiếu cái tội nào nữa, nhưng Ngài vẫn bình an, Ngài vẫn đón nhận tất cả trong sự bình an trong tâm hồn. Rồi cuối đời Ngài còn mắc bệnh ung thư nữa. Thành ra chúng ta thấy, đó là người môn đệ biết bỏ mình, vác thập giá theo Chúa là như thế nào.

- Thời đại chúng ta còn có chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu, chẳng những là bậc Hiển Thánh mà còn là Tiến sĩ Hội Thánh (nghĩa là Thầy dạy của Giáo Hội). Chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu cũng là một người bình thường như chúng ta thôi, chẳng có địa vị, chức tước XH gì cả, lúc nào cũng làm việc quần quật, tất bật như chúng ta thôi. Nhưng chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu cho chúng ta một giải pháp là chị làm công việc bình thường bằng một lòng mến Chúa phi thường. Chúng ta đây thì cũng nhiều công việc như chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu, nhiều lúc có những công việc không tên cứ quấn lấy chúng ta, nhưng nếu chúng ta làm ở trong Chúa, làm với Chúa thì đó là chúng ta nên Thánh theo kiểu của Chị.

Đó là những con người rất cụ thể, rất thời đại mà Chúa đã đặt trước mắt chúng ta, mời gọi chúng ta sống theo gương Thánh của các Ngài.

Nên Thánh là ơn gọi căn bản của ơn gọi Kitô hữu. Khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội là chúng ta được tham dự với Chúa Giêsu qua 3 chức năng, đó là chức năng tư tế (cầu thay nguyện giúp) , chức năng ngôn sứ (rao giảng) và chức năng vương đế (phục vụ). Khi thực hiện được 3 chức năng đó thì chúng ta nên Thánh.

Vậy nên Thánh là gì ? Phần gốc của vấn đề này là: nên Thánh nghĩa là Đức Giêsu sống và hành động ở trong tôi (Gl 2, 20), hay nói cách khác là đầy Thánh Thần. Đầy Thánh Thần là tôi thánh thiện.

Không phải làm những việc to tát là tôi thánh thiện. Không phải như vậy. Nên Thánh không phải là cho đi nhiều, mà là nhận nhiều. Tôi nhận càng đầy Thánh Thần là tôi thánh thiện. Hễ tôi đầy Chúa là tôi thánh thiện bởi vì chỉ có Chúa mới thực hiện được ba chức năng nêu trên mà thôi, còn sức của tôi thì chỉ có đi thẳng xuống hoả ngục do hậu quả của tội nguyên tổ (Rm 7, 14-24).

Chúng ta muốn thánh thiện thì chỉ có duy nhất một cách, chúng ta phải mở lòng ra, đón nhận Chúa Giêsu. Chúng ta không thể tập các nhân đức được đâu, chúng ta không thể bắt chước các Thánh được đâu, chúng ta lại càng không thể bắt chước Đức Mẹ được đâu. Vậy vấn đề chính trước khi muốn tập các nhân đức, đó là, ta mở lòng ra, cầu nguyện đón nhận Chúa Giêsu trước đã thì ta đầy Thánh Thần là ta thánh thiện. Khi ta đầy Thánh Thần rồi thì ta sẽ trổ sinh hoa quả của Thần Khí, dó là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ…. (Gl 5, 22-23). Đó là Thánh.

Một vài ý chia sẻ, mong được cùng mọi người hiểu tận gốc vấn đề, nhưng xin đừng quên cầu nguyện. Khi chúng ta được hướng dẫn những điều như vậy từ Giáo Hội là chúng ta được hướng dẫn từ bên ngoài. Nhưng khi cầu nguyện thì chúng ta sẽ được Chúa dạy từ bên trong dạy ra. Và như vậy thì mới đạt, như vậy mới có thể hiểu được và sống được những điều chúng ta hiểu. ( FB Hùng Phạm Lương)

HALOWEEN...


Ngày cuối cùng của tháng Mười dương lịch là ngày Halloween. Đây là một lễ hội bắt đầu vào buổi chiều tối ngày 31-10 cho tới 12 giờ đêm. Trong dịp này, trẻ em và thiếu niên được mặc "y phục Halloween" để đi đến từng nhà, gõ cửa để nhận kẹo và chúc tụng... Theo tục lệ, các em nhỏ thường cầm theo lồng đèn làm bằng vỏ quả bí ngô được đục theo hình mặt người để ánh sáng xuyên ra ngoài...

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Tình yêu không có lí do!

Buổi chiều, tại công viên nọ...
Cô gái: Anh có yêu em không?
Chàng trai: anh yêu em.
Cô gái: Anh yêu em vì lí do gì?
Chàng trai: anh không biết.
Cô gái dùng dằng, giận dỗi... "bạn trai của bạn gái em nói anh ấy yêu cô ấy vì cô ấy xinh đẹp, nhà giàu, còn anh, sao anh lại không lí do để yêu em..."
Chàng trai nhìn thẳng mặ cô gái và trả lời: "Anh yêu em vì em xinh đẹp, ngoan hiền, luôn yêu thương và giúp đỡ những người nghèo khổ khác, em luôn mang đến niềm vui, nụ cười rạng rỡ cho anh và cho mọi người xung quanh...
Cô gái hạnh phúc và ôm chặt chàng trai...
... Vài tuần sau, tiếng còi xe cứu thương hụ vang... cô gái bị bị tai nạn giao thông quá nặng...
Hai tháng sau... tử thần từ chối, cô gái thoát chết nhưng khuôn mặt cô biến dạng, nụ cười nhăn nhó, bước chân khập khiễng, cô cảm thấy cuôc sống là ngõ hẹp, bất ngờ...
Hai tay cô run rẩy, nước mắt đầm đìa, lá thư trên tay nhòe nước mắt...
Anh không yêu em nữa vì em không còn xinh đẹp
Anh không yêu em nữa vì khi xưa em là đôi chân của người khác, còn nay em không tự đứng trên đôi chân chính mình
Anh không yêu em nữa vì khi xưa em là niềm vui của mọi người thì nay em lại là nỗi đau khổ của những người xung quanh em
Anh không thể yêu em nữa vì nụ cười méo xệch của em
Và anh không thể yêu em nữa vì tất cả những lí do em muốn anh yêu, nhưng ...
Anh đã, luôn và mãi mãi yêu em vì trong tình yêu không có li do!

Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên
Lời Chúa: Lc 14,1-6
1 Khi ấy, vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những người hiện diện ở đó dòm xét Người. 2 Bấy giờ có một người mắc bệnh thuỷ thũng ở trước mặt Người. 3 Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các Luật sĩ và biệt phái rằng: "Trong ngày Sabbat, có được phép chữa bệnh không?" 4 Các ông ấy làm thinh. Bấy giờ Người kéo kẻ ấy lại, và chữa lành, rồi cho về. 5 Ðoạn Người bảo các ông rằng: "Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao?" 6 Nhưng các ông không thể trả lời câu hỏi ấy.                                                           (Nguồn: Ủy ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Cô gái luôn muốn người yêu cho biết lí do trong tình yêu. Để làm vui lòng người bạn gái, chàng trai đã cho cô ấy biết lí do anh yêu, nhưng vượt trên mọi gian nan thử thách, khi gặp đau khổ, hoạn nạn thì cô gái mới hiểu đích thực tình yêu chàng trai dành cho mình. yêu là sự rung động trong con tim, trong nội tâm chứ không qua lời nói...

Cô gái rất hạnh phúc vì có một tình yêu đích thực, và mỗi người chúng ta cũng đã, đang và luôn có một tình yêu trọn hảo từ chính Đấng luôn yêu thương chúng ta - một tình yêu không vụ lợi - hy sinh cả mạng sống mình làm giá cứu chuộc - tình yêu trong tự do và Ngài luôn chờ mong mỗi người đáp trả.Khi nhận xét, đánh giá về một quốc gia, một đất nước tốt hay xấu, các nhà nghiên cứu, phê bình không đánh giá trên thể chế chính trị nhưng lại nhận xét chính nền an sinh, giáo dục của quốc gia đó. Nếu an sinh tốt, giáo dục tốt thì đất nước đó xứng đáng được khen ngợi vì con người là ưu tiên tối thượng nhất trong mọi thể chế chính trị. Việc Chúa Giêsu thách thức những người biệt phái để chữa lành cho người thuỷ thũng trong ngày sabát đã cho thấy tình yêu Ngài dành cho con người trên hết tất cả, trên cả luật lệ và luật cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu như luật ấy không vì lợi ích cho con người. Tình yêu thương là nền tảng cao trọng nhất trên mọi luật lệ, nhưng để có yêu thương, trước hết cần phải tôn trọng phẩm giá mỗi người.

Lạy Chúa Giêsu, người đời chỉ biết yêu kẻ yêu mình và dửng dưng với người khác. Tình yêu của con người cũng thường đi kèm với trăm ngàn các điều kiện, các toan tính vụ lợi, hơn thua. Hôm nay và mỗi ngày Chúa luôn mời gọi con sống trong tình yêu không toan tính, một tình yêu có thể cho đi tất cả, tha thứ tất cả, một tình yêu sẵn sàng quên thân mình vì người khác. Xin Chúa giúp con biết yêu mến tha nhân trong đức mến chân thành, xin loại trừ nơi con những đố kỵ, ghen ghét tầm thường để con biết sống nhân ái và bao dung hơn như chínhh Chúa đã yêu thương mỗi người chúng con.

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

CÓ ĐI CHUNG VỚI NHAU LÂU ĐÂU...

Một thiếu nữ đang ngồi trên xe buýt:
Một bà già mang đủ thứ lỉnh kỉnh, miệng lẩm bẩm, đến ngồi bên cạnh, xô mạnh cô.
Bất bình, anh thanh niên bên cạnh hỏi tại sao cô không phản đối và bảo vệ quyền lợi mình. Cô mỉm cười và trả lời:
"Đâu cần phải cãi cọ vì chuyện nhỏ như thế, có đi chung với nhau lâu đâu! Trạm tới, tôi xuống rồi."
Đây là một câu trả lời mà chúng ta phải xem như một khẩu hiệu viết bằng chữ vàng để hướng dẫn cách cư xử hằng ngày của chúng ta ở khắp mọi nơi: "Đâu cần phải cãi cọ vì chuyện nhỏ như thế, có đi chung với nhau lâu đâu!"
Nếu chúng ta có thể ý thức rằng cõi đời tạm của chúng ta dưới thế thật ngắn ngủi, cãi cọ tầm phào vừa làm cho mất vui, vừa làm mình mất thời gian và sức lực cho chuyện không đâu.
Có ai làm mình tổn thương?
Bình tĩnh, có đi chung với nhau lâu đâu!
Có ai phản bội, ức hiếp, sỉ nhục mình?
Bình tĩnh, có đi chung với nhau lâu đâu!
Dù người ta có gây ra cho chúng ta buồn phiền gì chăng nữa, hãy nhớ rằng: có đi chung với nhau lâu đâu!
Chúng ta hãy ăn ở hiền lành. Hiền lành là một đức tính không bao giờ đồng nghĩa với hèn nhát, nhu nhược nhưng đồng nghĩa với cao cả.
Chuyến đi chung của chúng ta trong cõi đời dưới thế này ngắn ngủi lắm và không đi trở ngược lại được.
Không ai biết chuyến đi của mình dài bao lâu!
Không ai biết mình có phải xuống ở trạm tới hay không!
(Sưu tầm)

Cô gái bình thản trước hành động không hay của người ngồi bên cạnh và cũng rất bình thản với lời đề nghị mang tính chất hơn thua của chàng trai. Tôi thích cách bình thản của cô gái vì nó chứa đựng thông điệp tình người - một hành động rất nhỏ, rất thường ngày trong cuộc sống, trong cách cư xử giữa con người với con người nhưng lại rất cao cả và tinh khiết...

Hiện tại tôi tôi làm được gì và tương lai sẽ có gì để trao tặng lại? nếu biết trước ngày mai tôi sẽ chết thì hôm nay tôi vẫn sống và sống trọn vẹn thời gian của ngày hôm nay.

Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên
Lời Chúa: Lc 13,31-35

31 Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy". 32 Người trả lời: "Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: 'Đây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. 33 Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem'.

34 "Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. 35 Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: 'Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!' "

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Xin cho con luôn biết cầu nguyện!

Bà vợ một nách 5 con còng lưng nuôi con khôn lớn. Ông bố nghệ sĩ tính đào hoa phong lưu nhiều "kép" lắm "phòng nhì". Gia tài bằng núi cũng tiêu tan, ngày cuối đời lang thang đầu đường xó chợ, bất chợt làn gió thổi qua, ông bố "bán thân bất toại"...


Hơn ba mươi năm thân cò nuôi con, khi nghe tin dữ, bà vợ lại "nhặt" ông bố về chăm sóc. Lối xóm chê người, lời ra tiếng vào, con cái, cháu chắt rẻ khinh nhưng bà vợ vẫn một lòng chăm lo cho ông.

Lại thêm 7 năm nuôi "báo cô" chồng, ông bố rời trần gian, lặng lẽ, đìu hiu. Tang ma hoàn tất, con cháu dù oán hận ông bố nhưng luôn tự hào về người mẹ và chúng đã khám phá được bí mật người mẹ đã cất giấu gần 40 năm qua...

Dòng tộc nhà nội quan quyền, Bố là trai một nhưng cãi lời ông bà nội cưới Mẹ rồi còn theo đạo Mẹ. Ông bà nội uất giận từ bỏ, ngày cuối đời vẫn không tha thứ cho Bố. Bố mang tội bất hiếu, chán đời nên bắt đầu bê tha, mẹ một nách 5 đứa con cũng không có nhiều thời gian dành cho Bố, để rồi Bố lạc đường... Một thời gian rất dài Bố tìm quên trong men rượu, bên các thú vui vật chất rồi dường như quên luôn sự hiện diện của mẹ và các con. Mẹ không chịu nổi tiếng đời thị phi đành dắt díu đưa các con ra đi...

Khi nghe tin Bố các con bệnh nặng, Mẹ rất trăn trở vì dù sao một ngày cũng nên tình nghĩa vợ chồng, đằng này có tới 5 đứa con. Mẹ chỉ còn biết cầu nguyện và phó thác trong sự quan phòng của Thiên Chúa, để rồi trong lúc thầm thĩ ấy, Mẹ thấy hình ảnh Bà thánh Monica cũng đang liên lỉ cầu nguyện cho chồng và con trai của Bà, Mẹ nhận thấy được thánh giá Chúa muốn mẹ vác nên quyết định đưa Bố về mặc cho các con phản đối và cũng mặc cho tiếng đời dèm pha...


Mẹ đã cầu nguyện và cầu nguyện rất nhiều, từng giờ, từng ngày mỗi khi có thể và như các con thấy đó, Bố đã trở về và trở lại làm con Chúa, đó không chỉ là ước mong của mẹ mà còn là của chính các con hay sao?

Câu chuyện có thật này đã xảy ra cách đây 3 năm trong một xóm nhỏ ở miền Trung Việt Nam qua lời kể của vị Linh Mục trong Lễ Thánh Monica giáo xứ Phú Thượng - Đà Nẵng.

Một trong những điều mà mỗi người ki tô hữu chúng ta dễ bỏ qua trong cuộc sống đó chính là những sự thuộc về thân quen, hoặc những điều quá bé nhỏ tầm thường nên ta cho rằng nó không cần thiết. Nhưng thực tế chính những điều bé nhỏ ấy lại đóng vai trò rất quan trọng. Ta thử quan sát chiếc xe máy nhãn hiệu Honda xịn đang di chuyển trên đường nhưng nếu thiếu cái bố thắng thì chuyện gì sẽ xảy ra cho người điều khiển hoặc nếu động cơ máy không có dầu nhớt bôi trơn thì chắc chắn chiếc xe không thể hoạt động. Các con của ông bố đã quá quen với hình ảnh không có sự hiện diện của Bố mà quên đi phải cầu nguyện cho Bố. Thế nhưng thực tế ông Bố đã, đang và luôn luôn cần đến lời cầu nguyện của các con và người thân.

Hình ảnh người mẹ giúp tôi liên tưởng đến đoạn Tin Mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu tái nhắc nhở mỗi người chúng ta về tầm quan trọng của việc cầu nguyện hằng ngày, nhất là trước những vấn đề quan trọng trong cuộc sống. Như Chúa Giêsu, để tuyển chọn ra các Tông Đồ, Chúa đã phải thức suốt đêm để cầu nguyện: "Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa".


Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên - Ngày 28/10:
Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ (Lễ kính)


Lời Chúa: Lc 6,12-19

12 Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: 14 Đó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, 15 Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, 16 Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.

17 Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn 18 đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, 19 và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người
.


Ủy ban Thánh Kinh / HĐGMVN

Bài học về cầu nguyện Chúa Giêsu dạy cách đây 2000 năm nhưng nay vẫn luôn rất cần thiết cho mọi người thuộc mọi thời đại, nhất là trong thời đại hôm nay. Trước khi làm những việc quan trọng, ta không thể quyết định tức thời, mà phải trải qua một quá trình suy nghĩ, đắn đo cân nhắc để tìm được điều hợp lý. Vì thế, khi cầu nguyện, ta không những chỉ dùng những khả năng của con người, nhưng còn đến Đấng có quyền cho ta mọi sự và cũng có quyền lấy đi tất cả.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp con luôn biết cách cầu nguyện, yêu mến đời sống cầu nguyện và thiết lập mối tương quan sâu đậm với Chúa trong chính đời sống của con.

Bún Long Kiên!

Bún. Nhu cầu thực phẩm hằng ngày không thể thiếu trong bữa ăn mỗi gia đình. nhưng ít ai quan tâm đến quá trình từ hạt gạo thành sợi bún như thế nào?

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Sao lại "bán" tôi...!!!

Vùng Bảy Núi - Tịnh Biên - An Giang nổi tiếng không chỉ có Núi Sam, Bà Chúa Châu Đốc mà mỗi khi nói đến vùng đất này ai ai cũng nhớ đến hình ảnh những rặng dừa thốt nốt xum xuê cho vị nước ngọt bùi cùi dừa thơm ngon, thế nhưng...
Trong những ngày vừa qua, đặc biệt là tháng 8 & 9, người dân ùn ùn "đốn" dừa và cũng ồ ạt bán cho Trung Quốc với giá vô cùng bèo, chỉ tầm 300 - 400 ngàn đồng/ 1 cây có năm tuổi 15 - 20 năm...
Theo phóng sự của Trang Zing.Vn đăng ngày 26.9.2015 thì trong một thời gian rất gần, một loại cây mang lại lợi ích kinh tế cho người dân, một loại cây đặc trưng góp phần vào nét văn hóa Miền Tây Nam Bộ sẽ bị tàn phá và biến mất... Nếu như phép nhân hóa, chính loại cây này và hàng trăm các loại cây khác của Việt Nam sẽ phải đau đớn bật thốt: "Sao lại "bán" tôi...!!!

 

Cây thốt nốt được trồng nhiều nhất ở hai huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên của tỉnh An Giang. Đây cũng là nơi đã xây dựng nên thương hiệu đường thốt nốt nổi tiếng cả nước.


Những rừng thốt nốt ở đây có tuổi đời hàng chục năm và đang cho thu hoạch nước đường. Song những ngày qua, nông dân Bảy Núi bỗng rủ nhau đào gốc cây này bán cho thương lái Trung Quốc. Theo thông tin từ một số thương lái, thốt nốt được bán sang Trung quốc để trồng làm kiểng.


"Nhiều ngày qua nơi đây rộ lên tình trạng các thương nhân đến mua thốt nốt. Họ thường chọn mua loại cây 15-20 năm tuổi. Mỗi ngày có hàng chục cây được đào đem đi nơi khác bán. Họ đưa cả các loại xe chuyên dụng đến rừng vận chuyển”, anh Chau Lyl, người dân ở xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên nói.



Những chiếc xe tải hàng chục tấn nằm chờ sẵn trên tỉnh lộ 948 để mua thốt nốt.


Nông dân tại chỗ được thuê đào xung quanh cây để bứng gốc còn nguyên rễ. Cây đào lên sẽ có nhóm người khác đến dùng lưới B40 bó xung quanh rễ, rồi dùng bao tiếp tục bao bọc lớp rễ phía ngoài trước khi vận chuyển lên xe.



Theo nhiều người dân bán cây thốt nốt, thương lái chỉ chọn mua những cây không quá non, cũng không quá già, chủ yếu là cây mới lớn, chưa ra bông, trái, để về dưỡng cho dễ sống.


Còn đội ngũ được thuê đào gốc cây cho biết, những cây thốt nốt đạt tiêu chuẩn thương lái chọn mua là loại trồng trên 30 năm, thân thẳng hoặc chỉ hơi cong (tùy sở thích khách hàng). Chỉ mất 300.000-400.000 đồng, thương lái đã sở hữu một cây thốt nốt còn cả ngọn và rễ.


Dân địa phương được trả công 170.000-180.000 đồng để đào 1 cây thốt nốt. Với những cây to, cần 3-4 người đào mất hơn 2 tiếng đồng hồ (chưa kể phải leo lên ngọn rọc lá) nhưng tiền công cũng không tăng.)


Ngoài bán nguyên cây còn lá, rễ, một số hộ còn cưa từng khúc cây ra để bán gỗ, với giá chỉ bằng một phần tự so với bán cả cây tươi.


Hạt kiểm lâm huyện Tịnh Biên cho biết, toàn huyện có gần 7.000 cây thốt nốt được trồng ở các bờ ranh của người dân Khmer. Ngành kiểm lâm đang vận động người dân không nên đào bán loại cây đặc sản của vùng này.


Cây thốt nốt thích hợp với đất pha cát vùng Bảy Núi, An Giang. Loại cây này trồng ít nhất 20 năm mới cho trái và có thể khai thác nước từ cuống hoa.


Mỗi năm, 1 cây thốt nốt có thể khai thác nước từ cuống hoa nấu khoảng 4 kg đường (loại đường chảy). Giá loại đường này hơn 15.000 đồng/kg. Người dân Bảy Núi thường cho thuê cây để khai thác, với giá thuê mỗi năm khoảng 60.000 đồng một cây.


“Thốt nốt từ lâu được biết đến như đặc sản của vùng Bảy Núi. Nếu một ngày chẳng còn cây thốt nốt, cảnh quan môi trường nơi đây sẽ bị tàn phá nghiêm trọng”, một lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Tri Tôn chia sẻ.



"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy". (Lc 13,5)


Câu hỏi đặt ra: "sao dân ta "đần" thế??? hết cau non, hoa thăng long, rễ tiêu, đỉa... giờ lại đến dừa thốt nốt. Không cần suy xét lợi hại, chỉ cần thấy đồng tiền trước mắt là lòng tham nổi lên và tất cả những vấn đề nguy hại liên quan đến cũng không quan trọng bằng tiền. Không hiểu dân ta có từng một lần hay vài lần "nối tiếc" vì mắc mưu Trung Quốc hay không, nhưng đã rất rất nhiều lần dân ta khốn đốn vì những trò "đểu" của giặc Tàu. Vậy mà...


Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cảnh báo hai lần (cc. 3, 5).
“Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.”
Đức Giêsu đi từ những chuyện đau thương chết chóc
của một số người ở Galilê và Giêrusalem,
để nhắc nhở người nghe ra khỏi sự tự mãn của mình mà sám hối.
Dụ ngôn cây vả sẽ cho thấy thế nào là sám hối theo cái nhìn của Ngài.

Đơn giản sám hối là sinh trái.
Trái là điều ông chủ có ý nhắm đến khi trồng cây vả giữa vườn nho.
Ông không trồng vả để lấy củi hay bóng mát.
Cây vả có chỗ trong khu vườn và cũng có chỗ trong tâm trí ông.
Ông có một người làm vườn.
Hẳn người này đã hết sức chăm bón cho cây vả để nó sinh trái.
Ba năm trôi qua, cứ đến mùa vả, ông chủ lại đến, tìm trái và không thấy.
Những hành vi này được lặp lại như một điệp khúc mỗi năm (cc. 6-7).
Ông chủ đi từ hy vọng đến thất vọng.
Cái háo hức khi lần đầu đến cây tìm trái chẳng còn.
Ông đã kiên nhẫn, đã chờ, không phải một năm, mà ba năm.


“Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất” (c. 7).
Rõ ràng quyết định này không do sự tàn ác hay nóng nảy.
Chặt đi khi chẳng còn gì để hy vọng, khi chờ đợi đã mỏi mòn.
Cây vả đã lấy màu mỡ của đất trồng nho, mà không sinh trái.
Nó không đáp ứng ước mơ tự nhiên của ông chủ,
người đã cho nó hiện hữu ở trong khu vườn này.
“Xin cứ để cho nó lại năm nay nữa” (c. 8).
Lời xin của người làm vườn, người đã chăm sóc cây vả từ nhiều năm.
Người ấy xin cho cây vả một cơ hội,
cơ hội duy nhất và cuối cùng để tránh cái chết chắc chắn.
“Tôi sẽ vun xới, bón phân. May ra sang năm nó có trái…”
Cây vả cằn cỗi vẫn còn được hy vọng, còn được chăm sóc.
Không thấy ông chủ phản đối, chắc ông đồng ý chờ thêm một năm.
Cả ông chủ cũng nuôi lại niềm hy vọng.

Cuối cùng cây vả cằn cỗi này có ra trái không, có bị chặt không?
Dụ ngôn không cho ta câu trả lời.
Vì câu trả lời nằm ở chính tôi.
Tôi chính là cây vả ấy.
Tôi đã được trồng, được yêu, được hy vọng, được chờ, được chăm bón.
Bao điều lớn nhỏ Chúa làm cho đời tôi từ trước đến nay.
Hoa trái của cây vả đời tôi có tương xứng với những gì Chúa ban không?
Tôi suy nghĩ về sự kiên nhẫn của Chúa và cả sự thất vọng của Ngài nữa.
Chúa vẫn muốn cho tôi tiếp tục sống trên đời.
Mỗi ngày sống là quà tặng của lòng thương xót.
Còn sống là còn cơ hội để sinh trái, để bày tỏ lòng sám hối ăn năn.
Dù sao câu kết của người làm vườn tốt bụng vẫn là một đe dọa.
“Nếu không ông cứ chặt nó đi!” (c. 9).

Cầu nguyện:
Như thánh Phaolô trên đường về Đamát,
xin cho con trở nên mù lòa
vì ánh sáng chói chang của Chúa,
để nhờ biết mình mù lòa mà con được sáng mắt.

Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa,
ánh sáng phá tan bóng tối trong con
và đòi buộc con phải hoán cải.

Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối
chỉ vì chút tự ái cỏn con.

Xin cho con khiêm tốn
để đón nhận những tia sáng nhỏ
mà Chúa vẫn gửi đến cho con mỗi ngày.

Cuối cùng, xin cho con hết lòng tìm kiếm Chân lý
để Chân lý cho con được tự do.


                                                                                   Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Thời của nhà ngoại cảm!

Ngày nay, xã hội càng phát triển thì niềm tin của con người càng yếu đuối, mỏng manh. Một xã hội vô thần nhưng lại có hàng ngàn các nhà ngoại cảm, thầy bói, phong thủy, tướng số, pháp sư... Câu chuyện nóng hổi nhất mà báo chí đang quan tâm chính là nhà ngoại cảm "Cậu Thủy" đã dùng nhiều chiêu trò để lừa gạt những người đi tìm thi hài liệt sĩ như thông đồng với các quản trang, hay làm giả hài cốt...

Ngày 16/10 vừa qua, TAND tỉnh Quảng trị mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Thuý (tức cậu Thuỷ) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả hài cốt liệt sĩ gây xôn xao dư luận.

"Bằng khả năng tâm linh của mình, tôi muốn càng nhiều liệt sĩ vô danh được đưa về để các gia đình thờ phụng càng tốt", bị cáo Thuý trình bày ở tòa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Trị, 6 người bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo khoản 4, điều 139 Bộ luật hình sự - cao nhất là chung thân) và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt (khoản 2, điều 246) gồm: Nguyễn Văn Thúy (tức cậu Thủy, 56 tuổi, trú thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh), Mẫn Thị Duyên (53 tuổi, vợ Thúy), Mẫn Đức Phương (37 tuổi, em ruột Duyên); Nguyễn Trường Sơn (28 tuổi) và Nguyễn Anh Chiều (32 tuổi, đều là con rể Duyên) cùng Nguyễn Văn Hoành (46 tuổi, em ruột Thúy).

Người thứ 7 có liên quan là quản trang Vũ Đức Chung (69 tuổi, trú thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) bị truy tố tội Xâm phạm mồ mả, hài cốt. Bị can Chung bị cáo buộc nhận 30 triệu đồng của Thúy để đồng bọn của tên này lấy trộm một số hài cốt liệt sĩ vô danh tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô (tỉnh Kon Tum).

Riêng Nguyễn Văn Hoành còn bị truy tố tội Trộm cắp tài sản do lấy cắp một máy tính xách tay của bị hại trong vụ án.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác định, Thuý đã lên kế hoạch cùng đồng bọn lấy trộm khoảng 70 bộ hài cốt liệt sĩ vô danh ở nghĩa trang các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Kon Tum.

Mỗi lần lấy trộm hài cốt, vợ chồng Duyên giả làm khách viếng ở các nghĩa trang rồi đánh dấu vào các ngôi mộ vô danh. Ban đêm, Duyên cùng đồng bọn đến trải chiếu quanh mộ, cạy nắp rồi đào lấy hài cốt bên trong. Trước khi cất bốc hài cốt liệt sĩ, Thuý sai Phương, Hoành, Chiều chọn các địa điểm đào hố rồi đem hài cốt lấy cắp sắp xếp xuống đó cùng các hiện vật giả có khắc tên liệt sĩ vào đó.

Theo điều tra, từ năm 2010 - 2013, đường dây tìm mộ liệt sĩ do 'cậu Thuỷ' cầm đầu đã lừa đảo 8 gia đình thân nhân liệt sĩ, chiếm đoạt hơn một tỷ đồng.

Từ cuối năm 2012 đến giữa 2013, nhóm này tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt của một ngân hàng hơn 7 tỷ đồng qua 4 đợt cất bốc hài cốt tại Bình Phước, Đắk Lắk và Quảng Trị.

Trong buổi sáng, sau phần đọc cáo trạng, đề xuất truy tố tội danh cụ thể đối với các bị cáo của đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị đã diễn ra phần thẩm vấn.

Các bị cáo Nguyễn Văn Thuý, Mẫn Thị Duyên, Nguyễn Văn Hoành, Mẫn Đức Phương (37 tuổi, em ruột Duyên), Nguyễn Trường Sơn (28 tuổi), Nguyễn Anh Chiều và Vũ Đức Chung đều lần lượt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nghe chủ tọa phiên tòa Võ Ngọc Mậu đặt câu hỏi về đợt cất bốc hài cốt liệt sĩ ở Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk), bị cáo Thuý nói rằng không nhớ đã cất bốc bao nhiêu bộ hài cốt vì chuyện xảy ra đã lâu.

Thuý cho rằng xuất phát từ việc đi tìm hài cốt 2 người anh trai là liệt sĩ nên hiểu rõ mong muốn của thân nhân các liệt sĩ. Bị cáo này đã tự nhận mình có khả năng ngoại cảm.

"Khi chỉ đạo các đồng phạm thực hiện việc đào trộm hài cốt liệt sĩ ở các nghĩa trang, tôi đã dặn họ chỉ đào trộm hài cốt ở các ngôi mộ liệt sĩ vô danh. Bằng khả năng tâm linh của mình, tôi muốn họ được đưa về để các gia đình thờ phụng. Càng nhiều liệt sĩ vô danh được đưa về thờ phụng càng tốt", Thuý giải thích.

Trong khi đó, Mẫn Thị Duyên nói rằng bản thân phạm tội vì thấy cách làm của chồng là phù hợp để các liệt sĩ vô danh được đưa về thờ phụng.

Chủ toạ phiên toà cũng đã đặt các câu hỏi đối với những bị hại được mời đến phiên toà nhằm xác minh, làm rõ quá trình họ bị "cậu Thuỷ" và đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản như thế nào. Phần thẩm vấn các bị cáo kết thúc vào khoảng 15h cùng ngày.

"Cậu Thủy" nói lời cuối cùng tại tòa.

Tại phiên toà, Ông Lê Bảo Vân - đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị cho rằng, hành vi của Thuý và đồng bọn là không thể chấp nhận được. Các bị cáo đã xâm phạm hài cốt của những người đã hy sinh xương máu, cống hiến tuổi đời và mạng sống của mình để mang lại hoà bình độc lập, tự do cho đất nước.

Theo ông Vân, việc đào trộm hài cốt rồi làm giả hài cốt là những hành động táng tận lương tâm, trái với đạo đức xã hội, cần phải trừng trị thích đáng.

Trong phần nói lời cuối cùng, Thuý đã gửi lời xin lỗi đến thân nhân các gia đình liệt sĩ cùng một số cơ quan tổ chức. Lần lượt các bị cáo khác cũng nhận tội, xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để cân nhắc hình phạt phù hợp.

Cuối phiên toà, HĐXX tuyên Nguyễn Văn Thuý án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 5 năm tù về tội Xâm phạm hài cốt mồ mả. Cùng 2 tội danh trên, Mẫn Thị Duyên nhận mức án 25 năm tù.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 5 - 23 năm. Riêng bị cáo Vũ Đức Chung lĩnh một năm tù nhưng cho hưởng án treo.

"Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng". (Lc 12, 54-59).

Một thông tin đáng buồn đã xảy ra cho Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm! Sáng ngày 22/10/2015, gần 50 công an đến bao vây các nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và đập phá tu viện của các nữ Tu. Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Sài Gòn – Một cơ sở tôn giáo hiện diện trên 171 năm đang bị chính quyền đập phá !

Các nữ tu già sức tàn vẫn cố gắng hy sinh 
từng giạy phút phơi nắng cầu nguyện với chuỗi kinh Mân Côi...

Tu viện MTG Thủ Thiêm được thành lập từ năm 1840 là 1 trong 24 Hội dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam. Các nữ tu đã kiên trì khai phá vùng đất sình lầy, rậm rạp này bằng lời cầu nguyện hoà với mồ hôi và nước mắt trong gần 170 năm qua, đồng thời ra sức chăm lo cho người dân nghèo nơi đây có cơ may thăng tiến.

Sau năm 1975, theo sự biến chuyển của thời cuộc, 100 mẫu tây ruộng đất và ngôi trường trung tiểu học của các nữ tu cũng bị chiếm hoàn toàn. Các chị em đã nhẫn nhục chấp nhận mà không một lời phản đối, mặc dù cạn kiệt phương tiện mưu sinh và trợ giúp người nghèo.

Với phần đất hẹp gần 3,5 mẫu đất còn lại, các nữ tu vẫn chuyên tâm tu hành và phục vụ. Chị Tổng phụ trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm cho biết : Nhân sự hiện nay của Hội dòng là 593 chị em, 327 khấn trọn, 114 khấn tạm, 32 tập sinh, 53 Tiền tập và 67 Thanh tuyển. Hội dòng có 63 cộng đoàn, hiện diện trong các giáo phận: Thành phố Hồ Chí Minh, Xuân Lộc, Bà Rịa, Phú Cường, Đà Lạt, Kontum, Mỹ Tho, Long Xuyên và Lạng Sơn ; Có 2 cộng đoàn tại Mỹ và 1 cộng đoàn tại Áo.

Công việc của các chị em trong Hội dòng là : dạy Giáo lý; hướng dẫn các hội đoàn ; phụ trách ca đoàn ; phục vụ phụng vụ phòng thánh ; trao Mình Thánh Chúa, thăm viếng và đem Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, người già yếu, đau bệnh ; dạy học ; khám chữa bệnh bằng phương pháp Đông Tây y; phục vụ trong ngành y tế… Người nghèo, lương dân và người dân vùng sâu vùng xa nơi không có linh mục luôn là đối tượng ưu tiên phục vụ của Hội dòng.

Về công tác xã hội, Hội dòng phục vụ với các hình thức như : lớp học tình thương; quỹ tín dụng; trợ giúp học bổng; Nhà trọ di dân ; dạy thêu, may, đàn và vi tính; giúp cai nghiện ma túy…


Vì vậy, vào khoảng giữa năm 2009 chính quyền quận 2, TP HCM đã thông báo với các nữ tu về dự định giải toả Tu viện, cũng là nhà chính và là trụ sở của Hội Dòng MTG Thủ Thiêm. Và chính quyền đã gửi giấy mời đại diện Nhà Dòng đi ra UBND phường Thủ Thiêm, gặp chính quyền để “tiếp xúc hiệp thương việc di dời cơ sở tôn giáo”. Lập trường của các chị em nữ tu hội dòng Mến Thánh Giá đã được khẳng định một cách rõ ràng, dứt khoát như đã ghi trong biên bản tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Thủ Thiêm rằng: “Dứt khoát không di dời, hội dòng sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển trên mảnh đất Thủ Thiêm, nơi mà Hội dòng đã gắn bó gần hai thế kỷ”.

Dù vậy, nhà chức trách vẫn duy ý chí, hạ quyết tâm xoá đi những dấu tích văn hoá tâm linh của Sài Gòn được hình thành ở vùng đất này gần 200 năm . Theo tin mới cập nhật thì hôm nay (22.10), một nhóm phụ nữ được điều động đến kéo vào trong Nhà Dòng MTGTT để gây rối. Cường quyền huy động cả xe cẩu đến để đập phá trường học của Nhà Dòng. Hiện tại quý sơ Dòng MTGTT đang cầu nguyện và giăng biểu ngữ yêu cầu nhà cầm quyền dừng ngay việc đập phá trường học của Nhà Dòng.

Sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa khi lòng tin và niềm tin của người dân bị đánh cắp một cách trắng trợn và công khai. Cướp ngày đang lộng quyền và lộng hành. chúng không cần biết đến những cái gọi là văn hóa, là nền tảng và tín ngưỡng, chúng chỉ quan tâm đến vật chất, tiền tài và danh vọng. Chúng sẵn sàng biến đen thành trắng, đổi trắng sang đen... Niêm tin đặt ở đâu giữa xã hội Việt Nam vô đạo đức và biến chất như hôm nay....



Nền khoa học kỹ thuật ngày nay tiến bộ một cách không ngừng, đem lại một bộ mặt mới cho thế giới, khiến cho con người có thể dễ dàng biết được khi nào xảy ra lũ lụt, động đất, thiên tai... với sự tiến bộ của khoa học như thế đã giúp cho con người có cuộc sống bình an hơn không còn phải sống trong hoang mang, lo sợ. Có thể nói con người có thể nắm bắt được mọi sự kiện, mọi cảnh sắc của đất trời. Đúng như xưa Chúa Giêsu đã nói với đám đông:"khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay 'mưa đến nơi rồi' và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói 'trời sẽ oi bức' và xảy ra đúng như vậy". Ta nhận thấy rằng Chúa Giêsu không lên án con người trong việc nắm bắt thiên nhiên, nhưng Ngài cho họ có lý trí để làm chủ thiên nhiên.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lên án con người bởi vì họ cố chấp. Họ có thể nắm bắt được cảnh sắc đất trời nhưng họ không nhận ra được "thời đại" đang đến với họ. Bởi vậy Ngài nói với họ:"những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các ngươi nhận biết, còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét". Thời đại Nước Trời đang đến với họ, đang kêu gọi họ thế mà họ vẫn bưng tai bịt mắt và cố tình chối từ mà quay lưng lại. Thời đại mà đã được ông Gioan loan báo và được Chúa tuyên bố với những dấu chỉ toàn năng của Ngài.

Đứng trước "thời đại" mà Chúa Giêsu kêu gọi mọi người hay ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng. Người ta không muốn nghe mà lo sợ khi nhìn vào chính mình. An năn là nói đến thay đổi hướng đi, từ bỏ những thói quen (xấu) đã gắn bó với mình, nhận ra tội lỗi của mình, chấp nhận mình đã bất trung nên vì vậy mà họ đã cự tuyệt với lời mời đó.

Những lời của Chúa Giêsu năm xưa vẫn đang vang vọng cho con người ngày nay. Người nói với mỗi người chúng ta qua những biến cố, qua những người mà chúng ta gặp. Ngài đang kêu mời cũng như chờ đợi mỗi người hãy đón nhận "thời đại" mà ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng. Hãy từ bỏ con đường cũ mà quyết tâm đứng lên để quay trở về với Ngài là Đấng đầy Lòng Yêu Thương. Để rồi khi tới ngày phán xét, sự cố chấp, ngoan cố của chúng ta không làm cho ta đến chỗ chết đời đời.

Lạy Chúa, "thời đại" của Ngài đang ở gần bên chúng con, Lời kêu gọi của Ngài đang réo gọi chúng con từng ngày hầu cho chúng con có thể nghe được tiếng gọi đó. Thế nhưng chúng con vẫn cố chấp, vẫn bưng tai bịp chắt mà không chịu lắng nghe tiếng gọi đó. Bởi vì chúng con cảm thấy thật khó khăn và sợ hãi khi nhìn vào cuộc sống của mình với đầy rẫy khuyết điểm và tật xấu. Xin cho chúng con có đủ nghị lực để từng ngày dám can đảm đứng lên mà quay trở về với Ngài và đón nhận Lời Ngài. Vì chúng con nhận biết rằng chỉ có Ngài là Đấng đầy Lòng Yêu Thương.

Giuse Đặng Hữu Phúc SDB

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Sẵn sàng...

Thông tin "ông già chịu chơi" Alan Phan qua đời không chỉ khiến người Mỹ thoảng thốt mà dân việt chúng ta cũng bàng hoàng. Ông già chịu chơi này là ai?TS Alan Phan năm nay 70 tuổi, Chủ tịch Quỹ đầu tư Viasa tại Hong Kong và Thượng Hải. Du học Mỹ từ năm 1963, từng làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển Công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu đôla. TS Alan Phan tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ) và DBA tại Southern Cross (Úc). Là tác giả của 11 cuốn sách Anh và Việt ngữ về thị trường mới nổi - bình luận gia chính cho các tạp chí. Cuốn sách mới đây nhất ông viết bằng tiếng Việt là Quê hương những đêm chờ sáng. Alan Phan là người Việt quốc tịch Mỹ, học vị tiến sĩ, ông là một doanh nhân, một chuyên gia kinh tế, một nhà văn đồng thời cũng như bao người việt xa quê hương, ông luôn hướng về quê cha đất tổ cùng tâm tư trĩu nặng của một nhà tri thức trước những vận mệnh của nước Việt....

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Con ngỗng vàng!

Một ông già nghèo ngồi bên cửa sổ lo lắng cho tương lai. Một người lạ mặt ôm một con ngỗng đến tặng ông già và nói: “Ông hãy chăm sóc con ngỗng này chu đáo thì nó sẽ giúp ích cho ông”. Rồi người đó đi mất. Ông già nghèo đem con ngỗng vào nhà, cho nó ăn, cho nó uống, ban đêm cho nó ngủ trong một cái lồng sạch sẽ. Sáng hôm sau khi nhín vào chiếc lồng ông vui mừng thấy một quả trứng ngỗng bằng vàng. Ông mang quả trứng ra tiệm bán được một số tiền lớn, mua được đủ mọi thứ cần thiết cho cuộc sống. Hôm sau ông được thêm một trứng ngỗng vàng nữa. Hôm sau nữa cũng vậy. Cứ thế mỗi ngày ông nhặt được một quả trứng vàng. Từ đó ông không còn nghèo nữa, ông sống rất thoải mái. Nhưng dần dần ông trở thành tham lam. Ông không chịu mỗi ngày chỉ có một trứng, ông không thể chờ cho tới hết tuần mới có được 7 trứng. Ông muốn có ngay một lúc tất cả những trứng vàng của con ngỗng. Thế là ông mổ bụng con ngỗng ra. Nhưng ông chẳng thấy quả trứng nào trong đó cả. Ông vội may bụng ngỗng lại mong nó đừng chết. Nhưng vô ích. Khi đó người lạ mặt kia trở lại, và nói: “Trước đây tôi đã chẳng bảo với ông rằng nếu ông chăm sóc con ngỗng tử tế thì nó sẽ giúp ích cho ông sao? Bây giờ cả ông lẫn tôi đều đã mất tất cả”.



Lời Chúa:
“Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12,21)


Có một con chim ưng đi tìm mồi vào một buổi chiều đông giá lạnh. Từ trên cao nhìn xuống, nó thấy một con thỏ trắng trên một mảng tuyết nổi giữa dòng sông chảy xuống thác Niagara. Vì mảng tuyết không dính với bờ, nên con thỏ không còn đường chạy trốn. Chú ưng liền từ từ hạ cánh, dùng hai chân và móng nhọn của nó vồ con thỏ mà ăn thịt. Trong khi mảng tuyết vẫn cứ theo dòng nước trôi xuôi, thì chim ưng vẫn đứng yên để ăn thịt thỏ… Đến khi hoa nước của thác tung lên như đám mây mù bao trùm chung quanh, nó mới vội vỗ cánh bay lên nhưng không kịp nữa. Trời lạnh đã khiến hai chân nó dính chặt vào băng giá đến nỗi không thể nhấc lên. Trong giây phút thác nước cuốn nó mất tích.

Trong mớ giấy tờ còn lại của một viên sĩ quan chết ở thế chiến thứ nhất, người ta đã thu nhặt được lời kinh này: “Lạy Chúa Giêsu, ngay từ bây giờ con chấp nhận cái chết từ bàn tay Chúa... Con ước ao chết đi để hoàn toàn bị tước đoạt tự do và nhờ thế trở nên trọn vẹn là của Ngài... Con ước ao chết đi bởi vì con phó thác vào tình Chúa vô bờ bến. Nhưng lạy Chúa Giêsu, con là của Ngài, con sẵn sàng làm việc cho Ngài lâu hơn nếu Chúa cho con sức mạnh. Con không muốn chết để chạy chốn đau khổ... Lạy Chúa, xin làm cho con điều Ngài muốn, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen” ( Theo (Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái).

Cuộc sống này chỉ là tạm bợ, nhưng con người đã dành tất cả thời gian để vun đắp cho nó. Con người chạy theo những của cải, hơn thua, tranh chấp… để rồi mất tất cả; và khi đã nhận ra tất cả chỉ là phù vân muốn quay đầu trở lại thì đã muộn. Cũng vậy, điều mà người Kitô hữu cần hướng đến là cuộc sống vĩnh cửu. Nhưng cuộc sống ấy có ra sao là do cách thức chúng ta sống ở đời này. Những ai chỉ biết tìm kiếm của cải, vật chất, hưởng thụ… mà không lo vun trồng đời sống đạo, thì thật là một mối họa, vì của cải không bảo đảm cho hạnh phúc con người. ( Theo Têrêsa Mai An)



Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa đã từng chỉ cho con nẻo đường sống. Lắm lúc, con tưởng mình biết tất cả, khi một sự việc nào đó chưa xảy ra cho bản thân, thì con rất sáng suốt biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Nếu có ai ra sức làm việc để kiếm tiền, tìm danh dự, con sẽ nói người đó là kẻ theo chủ nghĩa kim tiền, sẽ khuyên người đó không nên quá lao lực; nhưng khi cơ hội đến, con cũng không bỏ lỡ dịp y như họ!

Lạy Chúa, Chúa đã từng khuyên bảo con trên phương diện vật chất, không nên tìm sự hưởng thụ, nhưng con lại cần vật chất của cải để sống. Lạy Chúa, Chúa bảo con phải làm thế nào?

Lạy Chúa, tiền bạc thật cần thiết cho cuộc sống và sinh hoạt của con. Nhưng có những lúc nó làm con quên đi mục đích chính, quên rằng con đang trên đường tiến về quê trời.

Nhân danh sự an toàn cá nhân và gia đình, con cũng như bao người khác thường chỉ quan tâm tới hạnh phúc riêng và phớt lờ trước những người nghèo đói, nạn nhân bất công xã hội. Có những lúc việc kiếm tiền làm con ra như quên hết con đang ở đâu và sẽ đi đâu?

Lời Chúa hôm nay chất vấn con: “Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” (Lc 12, 20). Cuộc sống tốt đẹp không liên quan gì tới việc làm giàu, trái lại “Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12, 15).

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể đang ngự trong lòng con,

Xin dạy con biết giá trị đích thực của đồng tiền và biết cách sử dụng chúng như “tên đầy tớ trung thành” mà vươn tới hạnh phúc mai sau. Amen. (Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Phục vụ...

Theo kênh truyền hình CBS của Mỹ, một viên cảnh sát ở thành phố Plano, Texas sau khi viết xong vé phạt cho một người đàn ông trẻ tuổi đã lặng lẽ kẹp tờ tiền 100 usd để trợ giúp anh ta nuôi con

.

Hayden Carlo 25 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Plano, bang Texas, Mỹ có cuộc sống khó khăn và còn phải nuôi con nhỏ, vì không có tiền xe ô tô nên đã để quá thời hạn đăng ký. Nhưng vì để kiếm tiền nên anh ta vẫn phải lái xe đi làm, kết quả đã bị một viên cảnh sát chặn lại bên đường.

Khi bị chặn lại, Hayden Carlo đã trình bày khó khăn của mình với viên cảnh sát. Viên cảnh sát này nghe xong nhưng cũng không vì thế mà thay đổi quyết định, anh ta vẫn viết một vé phạt cho Hayden. Khi Hayden Carlo tiếp nhận vé phạt này mới phát hiện ở bên trong tấm vé có kẹp thêm 1 tờ tiền mặt 100 usd.

Hayden đã bị sốc và vô cùng cảm động. Khi anh quay đầu lại thì viên cảnh sát đã rời đi.

Một viên cảnh sát ở thành phố Plano chia sẻ: "Viên cảnh sát này đã làm đúng nhưng chúng tôi hy vọng đây là việc riêng nên không phải tiếc lộ tên của anh ấy."

Sau khi tin này được đăng tải trên mạng, nó trở thành chủ đề nóng của cư dân mạng và truyền thông.

Có người viết: "Thật bất ngờ, tự nhiên mình cũng muốn bị phạt..."

Một người khác viết: "Một vé phạt 0 đồng kẹp tờ tiền 100 usd, sự tôn nghiêm của pháp luật và sự ấm áp tình người! Thật cảm đông! Một chế độ tốt để nhân cách con người không ngừng hoàn thiện."

Một cư dân mạng có nickname Lisboa viết: "Tại sao tôi vẫn luôn được giáo dục rằng chế độ tự bản là một bóng đen hắc ám, là cần lên án phê bình mà lại có viên cảnh sát như vậy? Còn ở Trung Quốc, chế độ Xã hội chủ nghĩa mà được cho là tốt thường rất ít gặp những cảnh tượng này? Rốt cuộc tình yêu thương là tính từ nơi nào?

Vâng! một hành động rất bé nhỏ thật lại rất tình người! Chắc bạn cũng như tôi mong muốn sao Viêt Nam chúng ta cũng sẽ và có nhiều hành động bé nhỏ như thế! Nhưng tôi tin chắc mình chỉ ước ao mà sẽ không thành hiện thực. Đại đa số người dân chúng ta không có nỗi sợ hãi nào lớn hơn nỗi sợ gặp cảnh sát giao thông. Không có tội cũng thành có tội, không cần biết hoàn cảnh, đời sống hay luật pháp, ra đường gặp anh giao thông là phải biết điều, dấm dúi chung chi, nếu không thì...???

"Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người." (Mc 10,45)


Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau: một chiếc đồng hồ đeo tay một hôm đi dạo ở công trường trước một nhà thờ. Nó nhìn lên tháp nhà thờ thấy một chiếc đồng hồ rất lớn nên thấy ghét. Nó nói: Anh tưởng là anh ngon lắm hả. Thực ra cái mặt anh to quá khổ chẳng đẹp chút nào, hai cánh tay thì dài thượt coi chẳng đẹp gì cả. Giọng nói thì khàn khàn. Chiếc đồng hồ lớn chỉ mỉm cười và nói "Hãy lên đây". Chiếc đồng hồ nhỏ leo lên. Khi đứng bên chiếc đồng hồ lớn nhìn xuống thì nó mới hoảng sợ. Thì ra ở trên cao này nguy hiểm quá té xuống tan xác như chơi. Rồi lúc nào cũng bị bao nhiêu cắp mắt nhìn lên, và lại còn cô đơn nữa. Khi đó chiếc đồng hồ lớn khều nó nói "Ở dưới có người muốn biết giờ kìa. Em đưa mặt ra cho họ xem đi". Chiếc đồng hồ nhỏ đáp: "Không được, từ đây xuống dưới xa quá mà mặt em nhỏ quá ở dưới xem không thấy đâu". "Vậy thì em nói giờ cho họ nghe đi". "Cũng không được, vì tiếng em nhỏ quá". Khi đó chiếc đồng hồ lớn mới ôn tồn giải thích: "Đó em thấy chưa. Em cũng không thể làm việc của anh, mà anh cũng không thể làm việc của em. Mỗi người chúng ta ai làm việc nấy, chỉ để phục vụ cho người ta thôi. Từ này về sau mình đừng chỉ trích nhau nữa nhé".

Câu chuyện rất ý nhị: mỗi người có một nhiệm vụ để phục vụ người khác. Kẻ ở địa vị cao thì phải phục vụ nhiều hơn. Và ở địa vị cao thì càng gặp khó khăn nhiều hơn, có khi còn cô đơn hơn nữa.
 (http://tgpsaigon.net/suy-niem/20151017/32481)

Vì địa vị, quyền hành đã gây chia rẽ giữa các môn đệ. Ðiều đó cho thấy mục đích theo Chúa Giêsu của các môn đệ còn thấp kém. Chính vì thế, trước lời loan báo của Ðức Giêsu về cuộc khổ nạn, các ông vẫn không hiểu, dù Ngài đã nói đến lần thứ ba. Ðức Giêsu thì cương quyết lên Giêrusalem để chấp nhận khổ nạn, còn các môn đệ thì sợ hãi kinh hoàng. Ðức Giêsu nói rõ: Con đường của Ngài là con đường đau khổ, là chấp nhận chén đắng. Sự thanh tẩy tức là từ bỏ mình là chấp nhận khiêm tốn phục vụ như một đầy tớ của mọi người. Ðó là vinh quang đích thực của Ðức Giêsu và của những môn đệ Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, các môn đệ xưa đã không hiểu được con đường của Chúa. Chúng con hôm nay cũng không nhận ra giá trị của đau khổ. Trước khổ đau thử thách, chúng con vẫn than trách Chúa. Chúng con vẫn muốn địa vị, quyền cao chức trọng và muốn người khác kính nể, phục vụ mình. Xin dạy chúng con biết sống tinh thần khiêm tốn của Chúa: biết dùng tất cả những ân huệ Chúa ban để phụng sự Chúa và phục vụ mọi người, cụ thể nơi gia đình, xứ đạo của chúng con. Amen.

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Cây kim kim cương!


Câu chuyện kể rằng:

Tại một đường hầm xe điện ở New York một người đàn ông trung niên ăn vận thật lịch sự và sang trọng bước ra khỏi xe điện ngầm. Cùng lúc đó, một cô gái trẻ tuổi tới ôm chầm lấy ông, hôn ông vài ba chiếc và nói:

Chào ba, lâu quá ba mới về, con mong ba mãi.



Người đàn ông choàng hai tay ôm chặt lấy cô gái. Cô gái nhìn mặt ông ta lắc đầu và kể:

Ồ tôi lầm, ông không phải là ba tôi. Và vẫy vùng muốn thoát khỏi đôi tay người đàn ông đang ôm chặt lấy mình. Nhưng người đàn ông lại ôm chặt hơn. Và ông nói:

Đúng ba đây và con là đứa con đi hoang lâu rồi ba sẽ không bỏ con ra bao lâu ba chưa gọi được cảnh sát. Và cảnh sát được gọi đến. Cảnh sát và ông đã thấy cây kim có gắn kim cương quí giá ghim trên cà vạt của ông nhà giàu kia đã vừa bị cô đánh cắp và đang nằm gọn trong tay cô bé.

Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết”. (Lc 12,2)


Sự giả dối trước sau gì cũng bị bại lộ, dù con người có những mánh khóe tinh vi. Và dù cho sự giả dối đó có qua mặt được con người nhưng không gì che giấu được Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng thấu suốt tâm can con người, nên mọi sự sẽ được vén mở. Vì thế, Chúa kêu gọi chúng ta hãy sống thật với chính mình, vì Người dựng nên ta thì Người sẽ biết rõ những việc làm, những suy nghĩ của ta. Ngài không phải là Đấng luôn dò xét để bắt lỗi chúng ta, nhưng luôn kề bên chúng ta để gìn giữ, và hướng dẫn chúng ta trong mọi bước đường.

Lạy Chúa, xin cho con một tâm hồn đơn sơ, trong sáng, luôn sống bình an trong sự thật để xứng đáng là môn đệ và là người con Chúa.
                                                            Theo Têrêsa Mai An (caunguyenbangtraitim.com)

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Khốn cho Al queda...

Trong 1 bài viết được đông đảo cư dân mạng cập nhật và lan truyền nhanh chóng, đó là bài viết mang tựa đề "Việt Nam muôn năm" trên trang FB Dũng Ngô Việt. Một bài viết mang ý nghĩa châm biếm nhưng đọc xong thì quả thật tổ chức khủng bố của Trùm Bin Laden cũng quả là khốn...



KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN VIỆT NAM!
Đó chính là lời căn dặn trước khi chết của Bin Laden đối với các thuộc hạ.
Lý do như sau:
Tổ chức khủng bố An-qaeda trước đây đã nhiều lần cử các phần tử khủng bố sang Việt Nam làm nhiệm vụ nhưng đều thất bại cay đắng.
Tên thứ nhất sang ám sát một đ/c lãnh đạo, nhưng đ/c này họp hành tiếp khách triền miên. Tên này mòn mỏi đợi chờ đến nỗi hết hạn visa, hết tiền khách sạn mà đ/c vẫn chưa họp xong, đành từ bỏ nhiệm vụ quay về căn cứ chịu tội.
Tên thứ hai bị ngập giữa đường phố Sài Gòn, xe hỏng nặng, thuốc nổ ướt sũng, nhiệm vụ thất bại.
Tên thứ ba ra Hà Nội khủng bố Ga Hàng Cỏ nhưng không tài nào chen lên xe buýt được.
Tên thứ tư bị trộm móc mất thiết bị điều khiển từ xa ở cổng chợ Bến Thành, rút chiếc sơ - cua ra chưa kịp bấm nút cũng bị 2 kẻ đi mô tô giựt mất luôn.
Tên thứ năm đánh bom Chùa Hương nhưng từ Ngã Tư Sở đã bị đám Cò bám riết như đỉa, tìm mọi cách cũng không sao thoát được, nhiệm vụ thất bại thảm hại.
Tên thứ sáu phá hoại thủy điện Sông Tranh, nhưng vừa trèo lên thì đập nứt, cả người và dụng cụ bị nước cuốn đi chết không kịp ngáp.
Tên thứ bảy bị kẹt xe ở khúc cong mềm mại đường Trường Chinh gần 2 tiếng đồng hồ, ngộ độc khói xe chết tức tưởi.
Tên thứ tám có nhiệm vụ đánh bom đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông đúng vào ngày khánh thành. Do chậm tiến độ hết lần này đến lần khác, tên này không biết đợi đến bao giờ mới khánh thành, sốt ruột đi qua hiện trường xem xét, bị giàn giáo và sắt cây rơi trúng đầu chết thẳng cẳng.
Tên thứ chín chuẩn bị hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, nhìn xuống thấy xe tải húc máy bay, kiểm soát không lưu mất tín hiệu, máy bay lòng vòng không hạ cánh. Tên này tưởng máy bay đi tìm nhà cao tầng để đâm như vụ 11/9 nên sợ quá vỡ tim chết hộc máu.
Tên thứ mười là một nữ khủng bố khét tiếng, vợ lẽ của Bin Laden. Ả này vừa xuống sân bay Nội Bài, còn đang ngơ ngác xem bản đồ, thì đã bị bọn buôn người bắt đi, đem sang Trung Quốc bán, đến nay vẫn biệt vô âm tín.
Bin Laden không chịu nổi quyết định đích thân đưa con trai mới 6 tuổi sang Việt Nam đi học để thông thạo địa bàn, sau này lớn lên sẽ khủng bố đẫm máu. Nhưng mỗi lần họp phụ huynh là một cơn ác mộng đối với hắn. Ngoài học phí trái tuyến, Giáo viên bắt trùm khủng bố phải đóng đủ các loại tiền như quỹ lớp, tiền học thêm, tiền học ngoại ngữ, tiền điều hòa, tiền máy chiếu, tiền báo, tiền bảo hiểm thân thể, tiền bảo hiểm y tế...vv và vv...An-qaeda dù đã gồng mình cũng không đỡ nổi. Cuối cùng Bin Laden buộc phải ôm con tháo chạy về căn cứ, kế hoạch thất bại hoàn toàn.
Trước khi chết, Bin Laden đã thống thiết dặn dò thuộc cấp:" các ngươi hãy tấn công toàn thế giới để trả thù cho ta, nhưng vì sự tồn vong của tổ chức, tuyệt đối không được đụng đến Việt Nam"
Ơn Trời! chúng ta đang sống trong một đất nước an toàn nhất thế giới...

Khi ấy, Chúa phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết!"
Có một tiến sĩ luật trả lời Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa". Người đáp lại rằng: "Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới".(Lc 11,42-46)



Bài Tin Mừng hôm nay lặp lại ba lần điệp khúc "khốn cho các người..." là điều mà Chúa Giêsu đã dùng để khiển trách những người Pharisiêu và thông luật. Đó thật là những lời nặng nề dành cho những bậc vị vọng của xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Sao Chúa lại khiển trách họ như thế? Ngài muốn nói với ta điều gì qua bài Tin Mừng hôm nay?
Những người Pharisiêu và thông luật rất được mọi người kính trọng vào thời Chúa Giêsu. Họ nổi tiếng về lòng đạo đức và giữ luật cách nhiệm nhặt. Họ thực sự là tấm gương cho mọi người noi theo về điểm này. Tuy nhiên, điều thật đáng buồn là vì quá lo giữ luật đến từng chi tiết, họ lại quên mất giới răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người. Họ đã phải hy sinh rất nhiều khi nộp hàng loạt các loại thuế như bạc hà, vân hương, đủ các loại rau cỏ. Thế nhưng tất cả đã trở thành con số 0 trước mặt Chúa chỉ vì họ đã xao lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Chúa. Tới đây ta tự hỏi, Chúa Giêsu dựa vào đâu mà kết án họ nặng nề như thế?
Ta sẽ nhận ra chứng cớ đầu tiên qua câu nói của Chúa Giêsu: "Các ngươi thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi nơi công cộng". Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng những người mong muốn được người khác phải chào hỏi và biết đến mình thường là những kẻ tự tôn, kiêu ngạo. Thái độ này nơi người Pharisiêu và thông luật cho thấy rằng, sau khi giữ luật Chúa cách nghiêm ngặt, thay vì thưa với Chúa: "Lạy Ngài con là đầy tớ vô dụng đã chỉ làm việc bổn phận của mình", họ lại ra vẻ vênh váo, kiêu ngạo, tự coi mình hơn mọi người. Họ thấy mình xứng đáng để người khác phải tỏ lòng tôn kính nơi công cộng. Còn trong hội đường, họ thích ngồi ghế đầu để thưa với Chúa rằng: "Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa vì con đã sống đạo đức hơn những người khác và đáng được Chúa thưởng công hơn những kẻ ngồi phía sau kía".
Chính thái độ tự đắc của họ khiến họ bị kết án là thiếu lòng yêu mến Chúa. Bởi vì chỉ có những người khiêm nhường thực sự mới nhận ra được Thiên Chúa là Đấng quyền năng và đầy lòng yêu thương. Mọi sự đều do Chúa ban nên dù con người có làm gì đi nữa thì cũng chẳng xứng đáng với Ngài. Do đó, họ khiêm cung nhận ra sự bé nhỏ của mình luôn cần sự tha thứ và nâng đỡ của Thiên Chúa. Trái lại, kẻ kiêu ngạo vì quá tự hào về con người mình với những khả năng hơn người, họ đã chẳng còn gặp được Thiên Chúa. Thiên Chúa mà họ tôn sùng chính là bản thân của họ.
Chúa Giêsu đưa ra chứng cứ thứ hai cho thấy những người Pharisiêu và thông luật không có lòng yêu người khi Ngài nói: "Các ngươi chất lên vai người khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người thì dù chỉ một ngón tay cũng chẳng động vào". Chúa Giêsu kết án họ chỉ biết giảng dạy mà không biết thực hành và bắt người khác làm điều mình không làm. Họ dùng những lý lẽ rất vững chắc để bắt bẻ mọi người phải tuân giữ luật lệ, còn bản thân họ lại dựa vào địa vị xã hội của mình và những bào chữa tinh vi để tự chước miễn cho mình những nghĩa vụ phải thực hiện. Như thế họ đã lỗi luật bác ái và công bằng với đồng loại.
Do đó Chúa Giêsu đã phải thốt lên: "Khốn cho các ngươi..." Câu nói này vừa là lời trách móc về thái độ sống giả hình của người Pharisiêu và thông luật. Thế nhưng đó cũng là lời thương tiếc của Chúa Giêsu đối với họ. Chúa thương tiếc thay cho họ vì phải chi họ nhân ra được những sai lầm của mình để sám hối thì quả thực họ đã chẳng còn xa Nước Trời bao nhiêu.
Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy quay về với chính mình và duyệt xét bản thân. Hãy tự hỏi xem ta có thực sự tốt như ta nghĩ không? Ta có đang quá tự hào về bản thân đến nỗi quên mất Thiên Chúa và tha nhân không? Trong mọi công việc ta làm, ta có đặt điều răn mến Chúa, yêu người lên hàng đầu hay từ lâu ta đã xóa nhòa điều Chúa muốn để thay vào điều ta muốn bằng những lý lẽ và cách thức rất hợp lý trước mặt người đời? Ta hãy nhìn lại toàn bộ con người của mình dưới ánh sáng của Chúa để sám hối và biến đổi đời sống để Chúa Giêsu thay vì phải thốt lên "khốn cho các người", Ngài sẽ nói "phúc cho các ngươi".

                                                                                          (Giuse Bùi Công Thiện SDB)