Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

ĐỨC VÂNG LỜI TRỌNG HƠN CỦA LỄ

Một sĩ quan huấn luyện đã nói với các tân binh: “Các bạn hãy nhớ, khi một sỹ quan trao cho công việc dù nặng nề đến đâu, bổn phận dù khó khăn đến đâu, các bạn luôn phải nhớ tiếng nói cuối cùng”.
Trong lúc các lính mới còn đang ngơ ngác nhìn, ông thêm: “Tiếng đó là: tuân lệnh”

Thứ Năm trong tuần 22 Thường Niên C
Lời Chúa: Lc 5, 1-11:

1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn : "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá." 5 Ông Si-môn đáp : "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói : "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !" 9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn : "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta." 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy. Phê-rô đã vâng lời Chúa. Dù rằng kinh nghiệm thuyền chài cho ông thấy rằng sẽ không có kết quả. Dù rằng cả đêm ông đã tay trắng. Nhưng vâng lời Thầy, ông đã tuân lệnh thả lưới. Tấm lưới của sự vâng lời đã mang về cho ông một thuyền cá nặng trĩu ngoài sức tưởng tượng. Tấm lưới của sự vâng lời đã thu về cho ông tràn ngập niềm vui. Qua tấm lưới vâng lời ông còn khám phá ra sự giới hạn nhỏ bé của mình và quyền năng vô biên của Chúa. Chính sự khám phá nảy khiến ông quỳ xụp xuống ăn năn sám hối để tuyên xưng vào quyền năng nơi Thầy chí thánh Giê-su.

Cuộc đời luôn đong đầy khó khăn, bất trắc. Sóng gió cuộc đời luôn làm chúng ta chán nản, thất vọng. Thánh ý Chúa đôi khi đặt chúng ta vào những khó khăn nghi nan. Thánh ý Chúa luôn đòi chúng ta lời xin vâng thẳm sâu trước mọi nghịch cảnh cuộc đời. Gia đình gặp bất trắc tư bề. Cuộc đời luôn chìm ngập trong thất bại. Cơn bệnh kéo dài. Biết bao dự định vẫn chưa hoàn thành. Nhưng hãy tin vào lời Thầy. Tin vào quyền năng của Chúa. Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta thua thiệt khi thi hành thánh ý Chúa. Ngài sẽ biết lúc nào thích hợp để ban ơn cho chúng ta, miễn là chúng ta hãy kiên nhẫn trong vâng phục thiên ý nhiệm màu.

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con còn nhiều yếu đuối, xin nâng đỡ chúng con. Xin ban ơn tha thứ và giúp chúng con mau mắn đứng dậy sau những lần vấp ngã. Xin đừng để chúng con ngụp lặn trong hố sâu của tội lỗi, nhưng luôn biết sống thanh thoát trong tự do của con cái Thiên Chúa. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

chữa trị bệnh tật!

Thế giới ngày hôm qua cũng như hôm nay luôn ngưỡng mộ những chứng nhân cho tình yêu. Một Tê-rê-sa thành Calcutta nhỏ bé nhưng có một trái tim lớn lao đã làm cho cả thế giới kính phục. Ở Việt Nam, người công giáo hay không công giáo họ vẫn nói với nhau về một vị giám mục dám bỏ ngai tòa để đến ở cùng những người cùi tại trại cùi Di linh. Ðó chính là Ðức Giám mục Cassien. Ngài là một giám mục tổng giáo phận Sài gòn, nhưng tình yêu của ngài luôn hướng về những người con bệnh phong cùi mà ngài đã nuôi dưỡng biết bao năm qua. Ngài muốn dấn thân trọn vẹn cho họ. Ngài muốn dùng tình yêu để xoa dịu những những đau đớn cho người cùng khổ. Ngài đã chết cho tình yêu, nên tình yêu của Ngài mãi ở lại nơi dương thế qua mọi thời đại.

Thứ Tư trong tuần 22 thường niên C
Lời Chúa: Lc 4,38-44:
38 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất : tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài.
40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. 41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng : "Ông là Con Thiên Chúa !" Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô.
42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. 43 Nhưng Người nói với họ : "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." 44 Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.

Sứ mạng của Giáo hội là loan báo tin mừng. Sứ mạng này được tiếp nối từ Chúa Giê-su. Chính Chúa Giê-su đã từ bỏ ngai trời để mang lấy thân phận con người. Ngài đã đi qua những thăng trầm nổi trôi của đời người. Ngài cùng chia sẻ buồn vui với con người. Ngài đến để xoa diu nỗi thương đau nơi con người cả hồn lẫn xác. Những phép lạ ngài làm đều tỏ bầy tình yêu thẳm sâu của Ngài dành cho con người. 

Mang danh ky-tô hữu chúng ta cũng được mời gọi hoạ lại chân dung tình yêu Chúa cho tha nhân. Nơi nào đó đang có ai đau yếu, chúng ta hãy ủi an. Nơi nào đó có ai đang đói khát, chúng ta hãy chia sẻ cơm bánh cho họ. Nơi nào đó đang cần bình an, chúng ta hãy trao ban tình yêu tha thứ và cảm thông. Mỗi người chúng ta đều phải là tin mừng cho anh em. Một trang tin mừng sống động khi chúng ta dấn thân phục vụ quên mình. Khi chúng ta không toan tính thiệt hơn. Khi chúng ta chủ động đến với tấm lòng chạnh lòng thương xót của Thầy chí Thánh Giê-su. Và Chúa cũng hứa chúc phúc cho những ai phục vụ những mảnh đời nghèo khó, bất hạnh lầm than chung quanh chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho thế giới chúng con sống có nhiều người quảng đại như Chúa để xoa dịu những thương đau cho nhân thế. Xin cho chúng con mỗi lần rước Chúa, chúng con cũng mang tình yêu và sức sống của Chúa hòa tan trong thế gian. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

UY QUYỀN!

Liên tiếp trong thời gian gần đây, các vụ trọng án thảm sát nhiều người tại Bình Phước, Nghệ An mới đây nhất là Yên Bái xảy ra khiến dư luận không khỏi hoang mang. Nhìn bề ngoài thì chẳng có liên quan gì, mỗi vụ đều xuất phát từ những động cơ khác nhau. Nhưng không phải tự nhiên mà lại có chuyện dồn dập những vụ giết cùng lúc nhiều người. Con người là sản phẩm của xã hội và của chính cá nhân họ, mọi hành vi dù là rất cá biệt đều phản ánh vấn đề gì đó của xã hội mà họ đang sống.

Các đối tượng này ra tay tàn độc, man rợ mặc dù tuổi còn rất trẻ, đơn giản chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân một cách bản năng mà không suy nghĩ đến những hậu quả đối với nạn nhân, xã hội và ngay chính đối tượng cùng gia đình mình.

Xem ra xã hội ngày hôm nay đầy những sự dữ. Sự dữ tunh hoành ngang ngược. Sự dữ thống trị đến nỗi con người đang trở thành “chó sói của nhau”. Xã hội dường như đang bất lực trước triều sóng sự dữ.

Thứ Ba trong tuần 22 thường niên C
Lời Chúa: Lc 4,31-37:
31 Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. 32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.
33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng : 34 "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !" 35Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : "Câm đi, hãy xuất khỏi người này !" Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. 36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau : "Lời ấy là thế nào ? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất !" 37 Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.

Xem ra xã hội ngày hôm nay đầy những sự dữ. Sự dữ tunh hoành ngang ngược. Sự dữ thống trị đến nỗi con người đang trở thành “chó sói của nhau”. Xã hội dường như đang bất lực trước triều sóng sự dữ.

Con người bất lực với sự dữ nhưng Thiên Chúa thì thống trị sự dữ. Năm xưa sự hiện diện của Chúa Giê-su luôn mang lại bình an, hoan lạc . Sự hiện diện của Chúa là để chữa lành, để phục sinh. Chính Chúa còn đến để đẩy lùi sự dữ. Ma quỷ lâu nay khống chế con người, sai khiến con người hành động theo ý ma quỷ. Chúa Giê-su đã xua trừ ma quỷ. Ngài thanh lọc con người khỏi ràng buộc ma quỷ. Ngài phục hồi sự tự do cho con người sau bao ngày tháng làm nô lệ ma quỷ trong những đam mê lầm lạc. 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy phó thác cuộc đời cho Chúa. Hãy để Chúa gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Hãy để Chúa bồng ẵm chúng ta qua những hiểm nguy dòng đời. Để nhờ Chúa chúng ta được bình an.

Ước gì người ky-tô hữu chúng ta cũng trở thành khí cụ bình an của Chúa. Ước gì đời sống chúng ta luôn hoạ lại chân dung tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới đầy hận thù chiến tranh. Xin đừng để những đam mê bất chính làm chúng ta đánh mất tình người trong ta. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

NGHÈO CỦA GIAVE...

Người ta kể lại rằng thánh Antôn ẩn tu đã tìm đến gặp một người thợ giày, vì nghe đồn rằng người thợ giày này có một đời sống đạo đức lạ thường. Ðể hỏi đâu là bí quyết để nên thánh, người thợ giày đáp gọn: "Tôi chỉ biết đóng giày".

Ngạc nhiên vô cùng, thánh Antôn hỏi vặn lại: "Nếu chỉ có thế thì làm sao mà gọi là thánh thiện được. Tôi đây, tôi tưởng nghĩ đến Chúa từng phút giây. Ông có bí quyết gì khác nữa không?". Người thợ giày giải thích: "Tôi làm việc 8 giờ, cầu nguyện 8 giờ và ngủ nghỉ 8 giờ".

Thánh Antôn vẫn chưa cho đó là cuộc sống lý tưởng. Ngài cho biết, ngài cầu nguyện từng phút giây. "Vậy ông sống đức khó nghèo như thế nào?". Người thợ giày bảo: "Tôi cho Giáo hội một phần ba của cải của tôi, một phần ba tôi bố thí cho người nghèo và một phần ba tôi giữ lại cho tôi". Thánh Antôn chưa cho đó là bí quyết nên thánh trọn hảo, bởi vì chính ngài đã phân phát tất cả của cải của ngài cho Giáo hội và người nghèo...

Thánh nhân vặn hỏi mãi, cuối cùng người thợ giày mới khai ra bí quyết của ông như sau: "Mặc dù tôi phân phát một phần ba tiền lương của tôi cho người nghèo, nhưng đêm ngày tôi không ngủ yên được khi tôi nhìn thấy cảnh nghèo xung quanh tôi, đến độ tôi đã thưa với Chúa: Chúa ơi, thà để con đi hỏa ngục còn hơn nhìn thấy những người khốn khổ này phải triền miên trong cảnh nghèo đói...".

Nghe đến đó, thánh Antôn đã bỏ ra về. ngài chợt hiểu rằng ngài chưa đủ thánh thiện như người thợ giày này đến độ dám hy sinh tất cả chỉ vì người nghèo.

Thứ Hai trong tuần 22 TNC
Lời Chúa: Lc 4,16-20:
16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng : 18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Chúa.
20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.

Chúa Giê-su đã khẳng định Ngài đến vì người nghèo. Ngài nói rằng “hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh” nói về Ngài. Một con người của thần khí. Một con người của yêu thương. Một con người phục vụ cho người nghèo và vì người nghèo. Cả cuộc đời Chúa đã làm cho lời các ngôn sứ thành hiện thực. 

Phục vụ người nghèo và những người bất hạnh cũng là sứ vụ của người ky-tô hữu. Vì chưng “người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy là hãy yêu thương nhau. Người ky-tô hữu cũng phải có trái tim chạnh lòng thương đối với người nghèo. Người ky-tô hữu cũng phải để cho lời ứng nghiệm của Kinh thánh được tròn đầy khi biết sống phục vụ và yêu thương.

Ước gì đời sống ky-tô hữu chúng ta cũng hoạ lại chân dung tình yêu của Chúa cho tha nhân. Xin cho đời sống chúng ta luôn là dấu chỉ cho tình yêu của Chúa giữa thế gian.

Lạy Chúa, Xin cho chúng con luôn biết mang niềm vui, sự ủi an, nâng đỡ đến cho mọi người. Xin dạy chúng con biết sống yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

Cây cao dễ gãy.

Sau một trận bão, người ta thường thây những câu cao bị đổ gãy, trái lại những cây nhỏ và thấp, thì vẫn đứng trơ trơ. Sau cuộc chính biến, những kẻ quyền cao chức trọng bị lật đổ, bị mất chức, bị tù tội còn những kẻ thấp cổ bé miệng thì trước sau vẫn vậy.

Kết quả hình ảnh

Tuy nhiên, trong bất kỳ xã hội, bất kỳ tổ chức nào cũng thế, người ta vẫn tranh nhau những chức vụ cao để hưởng nếu không phải là lợi lộc, thì ít ra cũng là danh vọng. Mâm cao cỗ đầy. Chức càng lớn thì bổng lộc càng nhiều, đi tới đâu cũng được trọng vọng. Ngày xưa thì võng cáng, lọng che còn ngày nay thì mô tô hộ tống, cảnh sát còi hụ dẹp đường, lính tráng dàn chào. Cái thói ham danh vọng này không tha cả những người lãnh đạo tôn giáo vì thế các chức sắc đạo Do Thái ngày xưa thích mặc áo thụng, may dài thẻ kinh tới đâu thì cũng chiếm hàng ghế đầu, còn ngồi ở bàn tiệc thì chọn chỗ nhất.

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN C

Phúc Âm: Lc 14, 1. 7-14:

Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này'. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên'. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại".

Vì thế Chúa Giêsu không ngần ngại lên tiếng chỉ trích họ, nhân dịp Ngài được mời dự tiệc trong nhà một ông biệt phái. Dĩ nhiên đa số khách mời đều là biệt phái cả. Họ không ưa gì Chúa Giêsu và hôm nay họ được dịp dò xét kỹ để bắt lỗi. Chẳng hạn họ để ý xem Người có rửa tay trước khi ăn hay không? Nhưng họ đâu ngờ rằng chính họ lại đang bị Chúa Giêsu dò xét, bởi vì Ngài thấy ông nào ông nấy cũng đều ham địa vị cao, thích ngồi vào chỗ danh dự nhất trong đam khách được mời.



Bài học của Ngài hôm nay là bài học khiêm nhường, có lẽ đã làm cho họ ăn mất ngon và hẳn nhiều ông đã mất mặt. Chúa Giêsu không chỉ nhận xét về khách dự tiệc mà còn thẳng thắn đưa ra một bài học khác cho chủ nhà, bởi vì ông này mở tiệc đãi khách, thực ra không hpải vì khách mà vì mình. Thực vậy, cái thói mời người có chức quyền, mời người giàu sang để khoe rằng mình quen biết lớn, giao thiệp rộng, rằng bè bạn của mình toàn là những ông to bà lớn. Cái thói này ở mọi nơi, mọi thời đều rất thịnh hành. Ông chủ nhà hôm nay cũng là một trong những kẻ thích khoe khoang. Ông ta mời Chúa Giêsu có lẽ chẳng phải vì mến phục, nhưng chỉ để khoe với bè bạn về tài giao thiệp của mình, bởi vì lúc bấy giờ Chúa Giêsu đã là một nhân vật nổi tiếng.

Thế nhưng được ăn thì cũng phải được nói, nhân dịp này Chúa Giêsu nhắc nhở ông đừng tốn của cho những kẻ vốn đã giàu sang, nhưng hãy nghĩ đến những người nghèo khó, những người đang cần được ăn để sống chứ không sống để ăn như những kẻ giàu sang quyền quý.

Lòng khiêm tốn và nhân hậu chính là nền tảng của đạo đức, nên Ngài mời gọi chúng ta hãy noi gương bắt chước Ngài. Thói thường, thì những kẻ làm lớn thì ăn trên ngồi trốc, thống trị mọi người. Còn Chúa Giêsu thì khác, Ngài không đến để được hầu hạ, nhưng đến để hầu hạ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Ngài đòi hỏi các môn đệ, những kẻ bước theo Ngài cũng phải sống như vậy. Thế nhưng lòng khiêm tốn phải đi đôi với tình bác ái, với tinh thần phục vụ. Ngài đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ để dạy các ông bài học phục vụ. Chúa Giêsu đã hạ mình xuống để phục vụ, để nâng đỡ gánh nặng của người khác, còn chúng ta thì sao?

(http://giaophanxuanloc.net/chua-nhat/chua-nhat-22-nam-c-nhieu-tac-gia-5813.html)

MONICA VÀ TẤM LÒNG NGƯỜI MẸ

Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào
Lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng, mẹ yêu

Và rồi, ta bắt gặp tấm lòng hết sức đặc biệt nơi người mẹ trong trang Tin Mừng về sự việc Chúa phục sinh cho con trai bà góa thành Cain.

Kết quả hình ảnh cho thánh nữ monica

Đời của bà quá đau khổ ! Thánh Luca ghi lại bà là bà góa ! Đã là góa rồi mà giờ lại còn bị mất người con trai duy nhất nữa thì có lẽ chẳng còn gì để mà sống, chẳng còn gì để mà bám víu, chẳng còn gì để hy vọng và chẳng còn gì gọi là có hứng thú để sống cả.

Cuộc đời của bà coi như chấm hết sau cái chết của cái niềm tin, của cái hy vọng, của cái vốn sống của bà.

Thấy bà, Chúa Giêusu chạnh lòng thương và rồi Chúa Giêsu đã cho con bà được sống lại.

Thà như đứa con của bà góa đây chết thì cũng đã đành nhưng như thế cũng làm cho người mẹ đau khổ đến dường nào. Đàng này, có bà mẹ kia khi thấy con mình còn sống đó nhưng còn tệ hơn là chết nữa vì nó sa vào con đường tội lỗi, ngập trong rượu chè tửu sắc.

Monica hình như là sống nhưng như không phải là sống nữa mà chết cũng không chết được vì bà quá đau khổ.

16 năm ròng rã cho cuộc đời đau khổ. Bà dường như không còn nước mắt để mà khóc con bà là Augustinô nữa.

Người con cả của Monica là Augustinô Hippo thật nổi tiếng.

Lúc cha chàng chết, Augustine mới 17 tuổi và là sinh viên trường hùng biện ở Carthage.

Chồng chết đã là một đau khổ lớn của cuộc đời một người phụ nữ và rồi đau khổ hơn khi Monica thấy con mình đi theo tà thuyết Manikê và sống cuộc đời phóng đãng. Có những lúc Thánh Monica tức giận đến độ không cho con được ăn ngủ ở trong nhà.

Một đêm kia, Monica được thị kiến và được đảm bảo là Augustinô sẽ trở về với đức tin. Từ đó trở đi Monica sống gần với con hơn để ăn chay và cầu nguyện cho con. Quả vậy, ngài ở gần đến nỗi Augustinô cũng phải bực mình.

Kết quả hình ảnh

Năm lên 29 tuổi, Augustinô quyết định đi Rôma để dạy về hùng biện. Một tối kia, Augustinô nói với mẹ là anh ra bến tàu để từ giã bạn bè. Nhưng, anh lại lên tàu đi Rôma. Một lần nữa, thật đau lòng khi Monica biết mình bị lừa, nhưng Monica nhất định đi theo. Vừa đến Rôma thì Monica lại biết là Augustinô đã đi Milan. Mặc dù việc di chuyển khó khăn, Thánh Monica vẫn nhất định bám sát.

Ở đây, Augustinô bị ảnh hưởng bởi một giám mục, Ðức Ambrôsiô, là vị linh hướng sau này của Thánh Monica. Augustinô chấp nhận mọi lời khuyên của đức giám mục và tập được đức khiêm tốn đến độ ngài có thể từ bỏ được nhiều tật xấu. Thánh Monica trở thành người lãnh đạo của nhóm phụ nữ đạo đức ở Milan cũng như khi ở Tagaste.

Monica tiếp tục cầu nguyện cho Augustine trong những năm anh theo học với đức giám mục.

Lễ Phục Sinh năm 387, Ðức Ambrôsiô rửa tội cho Augustine và một vài người bạn của anh.

Không lâu sau đó, cả nhóm đi Phi Châu. Lúc ấy, Thánh Monica biết cuộc đời ngài sắp chấm dứt, ngài nói với Augustinô : "Con ơi, không có gì trên trần gian này làm mẹ vui lòng cả. Mẹ không biết có còn gì phải thi hành và tại sao mẹ lại ở đây, vì mọi hy vọng của mẹ ở trần gian này đều đã được hoàn tất." Sau đó không lâu ngài bị bệnh và chịu đau đớn trong chín ngày trước khi từ trần năm 387 tại Ostia, Ý Đại Lợi.

Monica được mai táng tại Ostia. Dường như năm 1430 xác của bà được cải táng về Roma chôn tại thánh đường thánh Augustinô.

Nhìn lại cuộc đời của Monica, ta thấy một tình mẹ bao la, một lòng mẹ tha thiết và đặc biệt nhất đó chính là sự kiên nhẫn.

Quá kiên nhẫn cầu xin, đó là một lý do để tin rằng Monica sẽ được đền bù một cách rộng rãi.

Thật thế việc trở lại của thánh Augustinô đã được ban cho bà thánh Monica sau 16 năm kêu khóc. Nhưng đó cũng là một cuộc trở lại hoàn hảo vô song hơn bà ước nguyện.

Phúc đức cho 2 mẹ con thánh Monica và Augustinô

Tất cả những điều bà ước nguyện chỉ là xin được thấy sự phóng đãng của người con thanh niên được chấm dứt trong giới hạn của hôn nhân. Nhưng bà đã được sung sướng thấy chàng thực hiện những lời khuyên cao siêu nhất của đức trong sạch theo Phúc âm.

Bà chỉ cầu ước cho chàng được chịu phép thánh tẩy, được vào sổ người Công giáo, nhưng bà còn thấy chàng được bước tới chức linh mục và tới địa vị cao cả của chức Giám mục.

Bà chỉ xin Chúa cho thấy chàng thoát khỏi lạc giáo, nhưng Chúa đã biến chàng thành cột trụ Giáo hội và là tai họa cho những bè lạc giáo đồng thời.

Nhìn lại một chút cuộc đời của thánh nữ Monica, ta chợt giật mình khi nhìn thấy đời sống đức tin, sự kiên nhẫn, lòng yêu mến của ta ở chỉ ở chỗ giống như mì ăn liền. Cũng chẳng trách được bởi lẽ chúng ta đang sống trong một xã hội, một thế giới "mì ăn liền", kĩ thuật sáng chế cho mọi cái "instant", mau lẹ, gấp rút ... vào internet mà đường chuyền lờ rờ như rùa thì phải đổi ngay để up grade, bỏ internet xài chung với giây điện thoại, mua modem, bỏ modem nối qua cable, không biết sẽ còn gì nhanh hơn nữa.

Kết quả hình ảnh

Điều đó ảnh huởng tới tâm lí, làm ta sốt ruột khi phải chờ đợi, kiên nhẫn đối với bản thân, gia đình xã hội, và cả tôn giáo nữa.

Thiên Chúa vẫn là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Ngài vẫn mời gọi chúng ta đáp trả niềm tin của ta bằng chiều sâu, chiều dài, chiều rộng và cả thời gian nữa.

Nếu chúng ta nhẫn nại. nếu chúng ta chịu đựng Chúa sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta xin như gương sống của thánh nữa Monica.

Hôm nay, mừng lễ Thánh Monica, ta lại tha thiết xin Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Monica để cầu xin cho các bà mẹ Công Giáo có ơn kiên nhẫn, có ơn chịu đựng và nhất là có một tấm lòng yêu thương chồng yêu thương con. Khi và chỉ khi có tình yêu với chồng với con thật sự thì mới nảy sinh ra sự chịu đựng và kiên nhẫn.

Ngày hôm nay, ta nhớ đặc biệt đến những người mẹ của chúng ta để chúng ta cầu nguyện cho những người mẹ của chúng ta nhân ngày nhớ đến thánh nữa Monica :

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mêng mông không đong đầy tình mẹ,
Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn,
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!

( http://giaophanxuanloc.net/dac-biet/thanh-monica-5812.html)

Đợi chờ!

Có bài hát viết rằng: “Em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mấy trắng.”. Sự chờ đợi đích thực không phải là không làm gì, là án binh bất động mà là tìm kiếm, là hành động để không bỏ lỡ cơ hội gặp lại người mình yêu. 

Song, không chỉ những người yêu nhau mới chờ đợi nhau, cuộc sống này, ngày ngày vẫn có rất nhiều sự chờ đợi. Nếu một chiều đứng lặng và quan sát nơi đường phố, chúng ta sẽ thấy những chiếc xe đẩy hàng rong chờ đợi người mua, những chiếc taxi xếp hàng dài chờ đón khách, những người đi lại chờ đèn để băng đường, những người ăn xin chờ đợi một tấm lòng, … 

Như vậy, chờ đợi để đón nhận một niềm vui, chờ đợi là để tiếp tục một công việc. Chờ đợi là nhịp cầu để chúng ta hoàn thành một công việc, hoàn thiện một ước mơ. Chờ đợi là một điểm nhấn cần có trong cuộc sống để chúng ta nắm bắt những cơ hội tốt hơn trong cuộc sống.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua những giây phút chờ đợi. Chờ đợi có thể sẽ rất buồn và rất lâu nhưng cũng có thể chờ đợi là niềm vui và hạnh phúc vì người ta chờ đợi sẽ đến, việc ta mong sẽ thành. Ai đó từng nói rằng chờ đợi là hạnh phúc, nhưng cũng có người bảo rằng chờ đợi chỉ mang lại khổ đau. Song, không ai có thể trải qua cuộc sống này mà không một lần chờ đợi và đôi khi chúng ta cứ phải chờ, chờ rất nhiều, rất lâu đơn giản vì không thể nào làm khác được.

Thứ Sáu trong tuần 21 TNC
Lời Chúa: Mt 25,1-13:

1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên : "Chú rể kia rồi, ra đón đi !" 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng : "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi !" 9 Các cô khôn đáp : "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn." 10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi : "Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !" 12 Nhưng Người đáp : "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !" 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.


Kết quả hình ảnh cho 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan

Chúa Giê-su bảo cuộc sống chúng ta cũng có một bến đợi. Nơi bến đợi đòi hỏi chúng ta phải làm việc. Bến đợi không ngồi chờ sung rụng, không ngủ mê trong lười biếng. Bến đợi cuộc đời đòi buộc chúng ta phải tỉnh thức. Tỉnh thức để luôn chu toàn bổn phận. Tỉnh thức để luôn chuẩn bị đủ dầu thắp sáng giữa đêm tối đầy những cạm bãy rình chờ. Đừng như những trinh nữ khờ dại vì lười biếng mà bỏ lỡ cơ hội dự tiệc vui Nước Trời. Hãy sẵn sàng như các cô trinh nữ khôn ngoan luôn tỉnh thức để được cùng tân lang vào trong phòng tiệc.

Xin giúp chúng con đừng bao giờ để mình bị ngụp lặn trong tội lỗi, nhưng luôn sống có mục đích, biết phấn đấu vươn lên không ngừng, biết tránh xa tội lỗi và chu toàn bổn phận của mình. Nhờ vậy, chúng con mới là những trinh nữ khôn ngoan xứng đáng tham dự tiệc vui thiên quốc. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Có ai đó nói rằng: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Thật vậy, bất kỳ một công việc nào cũng cần có cái Tâm. Từ việc lớn như lãnh đạo quốc gia cho đến việc làm cha mẹ, nấu ăn, bảo vệ, rửa chén, quét đường… Không có tâm người ta sẽ không dồn sức để làm việc. Không có tâm người ta sẽ làm chiếu lệ cho qua, đôi khi còn thiếu trách nhiệm với công việc của mình.

Thực ra, bất cứ một việc nào chúng ta làm đều có những giá trị nhất định. Giá trị ấy không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân chúng ta mà còn sinh ích cho nhiều người khác. Thế nên, khi dấn thân vào một công việc ta gọi đó là phục vụ. Phục vụ không hẳn là những việc lớn lao, phi thường. Phục vụ đơn giản bằng chính việc chu toàn bổn phận của mình để đừng chất gánh nặng lên vai người khác. Phục vụ đơn giản bằng việc chu toàn công việc được giao một cách có trách nhiệm. Khi chúng ta sống có trách nhiệm với bổn phận, với công việc thì được gọi là người có tâm. 

Nhưng để được gọi là người có tâm không phải là do mình nhận định mà là do người khác nhận xét về việc làm của chúng ta. Bề trên nhận xét cấp dười làm việc có tâm huyết. Bè bạn nhận xét nhau về tinh thần trách nhiệm. Thế nên, muốn được đánh giá tốt chúng ta phải chuyên tâm làm việc, phải làm việc với đầy đủ trách nhiệm trong khả năng của mình.

Thứ Năm trong tuần 21 TNC
Lời Chúa: Mt 24,42-51:

42 "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. 43 Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

45 "Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc ? 46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. 47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng : "Còn lâu chủ ta mới về", 49 thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, 50 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, 51 và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."

Thiên Chúa cũng trao cho chúng ta một công việc là làm vinh danh Chúa. Chúa cũng đòi buộc chúng ta luôn chu toàn bổn phận của mình. Luôn sống có trách nhiệm trong việc làm vinh danh Chúa. Chúa cũng hứa ban ân thưởng nước trời cho những ai thi hành thánh ý Chúa. Nhưng liệu chúng ta có đang chu toàn bổn phận với cái tâm nhiệt thành hay không? Liệu rằng chúng ta có đáng được lãnh phẩn thưởng vì một đời chuyên tâm phụng sự Chúa hay không?

Xin Chúa giúp chúng ta biết chu toàn bổn phận hằng ngày của mình một cách đầy đủ. Xin cho chúng ta luôn ý thức rằng: “nên thánh là chu toàn bổn phận”.

Lạy Chúa, xin dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa để chúng con ra đi gieo yêu thương vào lòng nhân thế hôm nay. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

mả tô vôi

Có câu chuyện về chú chuột sống trên đỉnh tháp Phật như thế này: Một ngày nọ, chú chuột hoang chán ngán cảnh phải dầm mưa dãi nắng để kiếm ăn. Nó bỏ đồng ruộng vào một ngôi chùa để sống! Ở đó nó được tự do tự tại, không phải lo từng bữa ăn như trước! Thức ăn chay tịnh nhưng ngày nào cũng có người đơm cúng sẵn sàng! Nó tự cho mình là cao quý lắm, sống trên đỉnh tháp cơ mà! Gặm những pho sách quý, ăn những thứ đồ cúng khiến cho nó lầm tưởng bản thân mình cũng đáng quý lắm, cũng sang trọng và quý tộc lắm!

Cho đến một hôm, một chú mèo mun từ đâu xuất hiện, gầm gừ nhìn chuột kia, chuột ta kiêu ngạo, hếch mặt bảo mèo: anh phải cúi đầu trước ta, vì ta là đại diện của Phật! Con người còn phải quỳ lạy ta nữa là ngươi! Mèo gườm gườm nhìn chuột và nói: Người ta quỳ lạy người vì cái vị trí mà ngươi đứng chứ không phải vì bản thân ngươi! Nói xong, mèo ta vồ lấy chuột cắn xé! 

Thứ Tư trong tuần 21 TNC
Mt 23,27-32:

27 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. 28 Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác !

29 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. 30 Các người nói : "Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ." 31 Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của như?ng kẻ đã giết các ngôn sứ. 32 Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi !

Câu chuyện trên cũng như đoạn Tin Mừng muốn nói với chúng ta: Vẻ bề ngoài không làm nên giá trị bên trong và nó cũng không phản ánh giá trị thực của con người! Thế nhưng, đôi khi với vẻ bề ngoài của ai đó đã làm chúng ta choáng ngợp? Dầu biết rằng “ chiếc áo không làm nên thầy tu”! Nhưng cuộc sống kim tiền hiện nay, vẻ bề ngoài vô cùng quan trọng nó có thể xoay chuyển tất cả, khiến cho người ta lẫn lộn giữa thực và hư! 

Chính vì vậy mà nhiều người đã cố tô son trát phấn cho mình hòng đánh lừa người khác. Họ giả mạo sự thanh cao để lừa gạt tiền cho dễ. Họ giả làm việc đạo đức để rửa tiền hay đánh bóng bản thân. Chúa Giê-su đã đả kích thái độ giả hình của những biệt phái. Họ như những mồ mả đẹp bên ngoài nhưng ẩn chứa bên trong là sự ô uế. Họ tỏ vẻ công chính nhưng lòng chất đầy sự tham sân si đến mức độ quên cả công bình, bác ái và trung tín.

Ước gì đời sống của chúng ta luôn chân thành trước mặt Chúa và tha nhân. Biết sống công bình bác ái hơn là những lễ vật mà không có tấm lòng. Xin cho chúng ta đừng tìm vinh quang cho bản thân bằng những việc đạo đức mà biết tôn vinh Chúa qua các việc đạo đức hằng ngày.

Lạy Chúa, Chúa ưa thích những tâm hồn đơn sơ, trong trắng, xin giúp chúng con biết chân thành phụng sự Chúa với trọn tâm hồn và thân xác. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

HÃY HỒI TÂM VÀ HOÁN CẢI


Trong tình huynh đệ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có buổi gặp gỡ các đức giám mục Hàn Quốc vào chiều ngày 14-8-2014 nhân dịp ngài thăm đất nước này. Trong bài phát biểu, ngài đã nói:

“Anh em là con cháu của các vị tử đạo, là những người thừa kế chứng tá đức tin anh dũng của các vị nơi Chúa Kitô [... ]. Thật là điều đầy ý nghĩa sự kiện lịch sử Giáo Hội tại Hàn Quốc được khởi đầu với một cuộc gặp gỡ trực tiếp với Lời Chúa. Đó là một vẻ đẹp nội tại và sự toàn vẹn của sứ điệp Kitô, Tin Mừng và lời mời gọi hoán cải, canh tân nội tâm và sống đời bác ái”.

Khi gợi lại gương sáng chứng nhân anh dũng của các thánh tử đạo và mời gọi Giáo Hội tại Hàn Quốc noi gương các ngài để tiếp bước trên con đường chứng nhân, hẳn Đức Thánh Cha cũng muốn tất cả mọi người noi gương đời sống yêu thương, tin tưởng và cậy trông nơi Chúa tuyệt đối như các thánh. Đồng thời, ngài cũng mời gọi mọi người hãy hồi tâm, hoãn cải nếu chưa sống theo tinh thần Tin Mừng.

Thật vậy, hồn người tông đồ sẽ trống rỗng khi khái niệm hồi tâm không thường trực trong con người của mình.

Cũng vậy, chúng ta sẽ trở nên hình thức, hào nhoáng bên ngoài nếu không có những khoảnh khắc hoãn cải để canh tân đời sống nội tâm.

Và, mọi chuyện trở nên “công dã tràng” khi không gieo vào đó hạt mầm bác ái, yêu thương qua lời nói, trong hành động và nơi phụng vụ.

Thứ ba tuần 21 thường niên
Lời Chúa Mt 23, 23-26:

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia.

"Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch".

Sư điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy làm một cuộc “thanh tẩy nội tâm”. Tức là trở về với lòng mình để đối diện với Thiên Chúa, hầu thấy được điều nên làm và điều không nên làm. Điều đúng phát huy. Điều sai phải từ bỏ.

Nếu không “thanh tẩy nội tâm”, có lẽ chúng ta không khác gì những Kinh Sư và Pharisêu khi xưa: họ luôn quan tâm đến bề ngoài mà bên trong thì rỗng tuếch. Họ lo rửa chén đĩa bên ngoài, nhưng bên trong tâm hồn thì toàm là “hôi thối, xấu xa” bởi những tham lam, ích kỷ và hận thù. Họ nói yêu thương, nhưng thực ra họ là những người phản lại sứ điệp “yêu thương” khi bất bao dung, vô cảm với người nghèo, bà góa và những người thấp cổ bé họng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được trở nên chứng nhân của Chúa cách trung thành. Có thế, chúng con mới thực sự xứng đáng trở thành người loan truyền sứ điệp của Chúa cho anh chị em chúng con. Amen.

Jos. Vinc. Ngọc Biển

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Mẹ là hoa sen giữa đời

Có lẽ không có loài hoa nào vừa bình dị, vừa cao sang, vừa gần gũi lại rất thanh khiết cao quý cho bằng hoa sen Việt Nam. Cây sen tươi đẹp, hoa sen xinh tươi, thơm ngát, thanh tao nhưng lại rất gần gũi với đời sống người dân Việt Nam. Gần gũi đến nỗi người Việt Nam nào cũng biết nó, cũng yêu quý nó. Gần gũi đến nỗi người ta thi vị nó, nhân cách hoá nó như là tâm hồn của một con người. Một tâm hồn trong sáng, thanh khiết giữa bùn nhơ tội đời.

“Trong đầm gì đẹp bàng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chằng hôi tanh mùi bùn”.

Kết quả hình ảnh cho hoa sen đẹp

Lời ca dao thật nhẹ nhàng dẫn dắt người nghe về vẻ thanh tao của một loài hoa dân dã, bình dị để gợi mở về hình ảnh người nông dân lam lũ quanh năm nơi đầm lầy nước đọng nhưng tấm lòng lại thanh cao như loài hoa sen. 

Ngay từ hai câu đầu tác giả khẳng định về vẻ đẹp của loài hoa sen: “Trong đầm gì đẹp bằng sen – Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng”. Quả thực, ở giữa đầm lầy thì bông sen đẹp nhất. Cây sen được nổi lên với những cánh lá xanh nhô lên mặt nước như những cái dù xinh xắn. Bông sen mở cánh trắng muốt sáng lên dưới nắng mặt trời, toả hương ngào ngạt từ nhị hoa vàng. Tất cả tạo lên một bức tranh thôn quê bình dị, yên hàn. Thế nhưng, tác giả dường như không dừng lại ở việc ngắm đoá hoa sen một cách chung chung hay ở đàng xa, mà dường như tác giả nâng niu từng lá sen xanh, chỉ từng bông sen trắng, đếm từng nhị sen vàng. Có như vậy, tác giả mới có thể nói lên rằng: 

“Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Lời kết tác giả như muốn lội ngược dòng khi tác giả thi vị hoá cây sen thành nét đẹp của tâm hồn con người. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Từ đây, cây sen đã trở thành biểu tượng của tâm hồn trong sáng, hiền lành của người nông dân chân lấm tay bùn Việt Nam. “Gần bùn” ở đây chính là môi trường tiếp xúc của sen hay nói đúng hơn chính là xã hội phong kiến bất công bấy giờ có quá nhiều những tham nhũng, dơ bẩn, ô uế. Tuy vậy mà bông sen vẫn rực rỡ, sáng ngời, toả ánh hào quang, không hề dơ bẩn. Mà ngược lại nhờ những môi trường xung quanh ấy mà sen càng thêm đẹp, làm tăng sự thanh cao.

Bài ca dao trên là một bài thơ hay. Chỉ bằng những câu từ mộc mạc, giản dị kèm theo thể thơ lục bát bình dân của truyền thống dân tộc Việt Nam, đã làm nổi bật lên hình ảnh nên thơ của người nông dân Việt Nam chân lấm tay bùn nhưng tâm hồn lại thanh cao trong sáng. Họ sống giữa bùn nhơ nhưng không để lòng mình vướng bận những tham sân si dòng đời. Họ sống giữa đầm lầy tội lội nhưng không để lòng mình ngụp lặn trong đam mê tội đời. 

Thứ hai tuần 21 thường niên – Đức Maria Trinh Nữ Vương.
Lời Chúa: Lc 1, 26-38:

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một Trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà Trinh nữ và chào rằng:

"Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận". Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"

Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế, Đấng Bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và đưọc gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà.



Mẹ Maria chính là một đoá hoa đẹp nhất trần gian. Nhìn vào cuộc đời Mẹ, chúng ta thấy một Maria trong trắng dịu dàng. Một Maria đoan trang mực thước. Một Maria bác ái bao dung. Một Maria nữ tỳ được Chúa yêu thương và chúc phúc. Mẹ luôn giữ lòng thanh khiết giữa bùn nhơ tội đời. Người ta nói Mẹ được ơn Vô Nhiễm ngay tứ lúc trinh thai, nhưng điều quan yếu là Mẹ đã giữ được vẻ thanh khiết vẹn toàn đó giữa môi trường đầy những cám dỗ tội lỗi, đầy những thói đời xấu xa. Mẹ đã thắng mọi cám dỗ để có thể toả ngát hương thơm giữa trần đời. Mẹ là người phụ nữ đẹp rạng ngời giữa muôn ngàn người phụ nữ, tựa như bông sen đẹp lộng lẫy giữa đầm lầy. Tâm hồn Mẹ lại càng thanh cao, thanh cao đến nỗi hoàn toàn xứng đáng cho Con Chúa Trời ngự trị. Mẹ hoàn toàn xứng đáng với lời giới thiệu: “Trong đầm gì đẹp bằng sen”. Mẹ xứng đáng là đoá sen không phải là vì nét đẹp kiêu sa mà là vì nét đẹp tâm hồn “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Mẹ đã được Chúa đưa về trời và được ban vinh dự triều thiên là Nữ Vương Trời Đất như là phần thưởng xứng đáng cho những gì Mẹ đã dâng tặng cho Chúa và cho đời. Cuộc đời Mẹ hoàn toàn thanh sạch dành trọn vẹn cho Chúa. Cuộc đời Mẹ luôn toả hương bác ái yêu thương cho tha nhân. Mẹ đã sống một cuộc đời như đoá sen dâng hiến cho trần gian trong sự khiêm nhu của người Nữ Tỳ xin được làm mọi sự vâng theo thánh ý nhiệm màu.

Nguyện xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta biết gì giữ nét đẹp cao quý nơi phẩm giá làm người và làm con Chúa của chúng ta. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta luôn được hồn an xác mạnh, ơn thánh dư đầy để phụng sự Chúa trong mọi người như Mẹ. Amen

Lm.Jos Tạ duy Tuyền