Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Trí thức... mù!

Chuyện về một trí thức "nửa vời" loay hoay giữa chế độ cũ và mới. vì là trí thức nên không thể chấp nhận "đổi mới" của chế độ, thế là...
Vì bảo vệ tình yêu và lý tưởng hóa tình yêu "một túp lều tranh hai quả tim vàng" nên chàng nhất quyết "nhốt" nàng trong cũi và hành nghề xe ôm. Một vợ 4 con nheo nhóc nhưng quyết "nghèo cho sạch rách cho thơm", đồng lương xe ôm ba cọc ba đồng, vợ con ở nhà không đói rách mới là lạ, thế là nàng quyết định "buôn thúng bán bưng" chắt bóp từng đồng vì đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn.
Chàng phát hiện nàng không vâng lời, thế là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, thân thể nàng bầm dập te tua nhưng cũng vì lý tưởng tình yêu "con cãi lời mẹ trăm đường con hư", nàng đành chấp nhận tủi nhục và nuốt ngược nước mắt vào tim...
Một địa ngục trần gian, nàng nay ở số tuổi 60 nhưng vẫn không thể thoát được số kiếp "trí thức nửa vời" của chàng. Con cái khôn lớn nhưng chẳng đứa nào muốn nhìn mặt cha. Chàng lại càng điên khùng hơn mặc cho bao người khuyên can vẫn "mù" trong tính gia trưởng cổ hủ và độc đoán. Nàng cũng vì "sĩ diện" chấp nhận từ bỏ cả cha mẹ, anh chị em, thậm chí cả những đứa con dứt ruột đẻ ra vì cái gọi là lý tưởng của tình yêu...
"Cây kim bọc trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra", một người, hai người, nhiều người khuyên nhủ, tạo điều kiện công ăn việc làm, giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng gần hết cả đời người, chàng vẫn "mù", cái "mù" từ trong máu huyết chứ không còn là suy nghĩ. Bạn bè, bà con xa lánh và ghê tởm, nhưng chàng vẫn cứ cho là mình đúng và cũng cứ hành động theo cách mà người đời hay ca thán - con người nhưng không phải là nhân mà là con.

Thứ Hai Tuần XXXIIIThường Niên
Lời Chúa: Lc 18,35-43


35 Khi Chúa Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường.36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết là Chúa Giêsu Nadarét đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!" 39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!"40 Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi:41 "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được." 42 Chúa Giêsu nói: "Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.
                                                                  ( Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN )

Lạy Chúa Giêsu, con hạnh phúc khi có đôi mắt sáng, để thấy những gì đang xảy ra chung quanh, cũng như để nhận ra khuôn mặt người thân yêu. Đôi mắt sáng, đó là một kho báu, một hồng ân lớn lao mà Chúa đã tặng ban. Thế nên con luôn chăm sóc, bảo vệ và đề phòng khỏi rơi vào cảnh mù tối.

Nhưng nghĩ kỹ lại, con thấy nhiều lúc con đang sống cảnh đui mù một cách nào đó. Nhiều lúc con mắt thân xác nhận ra vẻ đẹp thiên nhiên, nhưng mắt linh hồn lại không thấy được tình thuơng và sự quan phòng của Chúa qua những vẻ đẹp ấy. Lắm lúc con nhìn ra khuôn mặt của người thân, nhưng ít khi con thấy được người hành khất bên vệ đường hay kẻ con đang thù ghét, là chính Chúa và là anh em của con. Con thấy được khuôn mặt mình qua tấm gương, nhưng chẳng mấy khi thấy được tình trạng linh hồn mình. Những lúc ấy là lúc con đang mù lòa, khốn khổ và đáng thương hơn anh mù thành Giêricô.

Lạy Chúa, xin thương mở mắt linh hồn con, để con thấy được tình thương Chúa đang hiện diện khắp nơi. Xin cho mắt linh hồn con sáng suốt, để con nhận ra đâu là điều đẹp ý Chúa, và nhận ra mọi người là anh em con. Xin Chúa cho con, ngay từ bây giờ được bước đi trong ánh sáng Chúa, để mai sau con được chiêm ngưỡng Thánh Nhan Chúa muôn đời. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét