Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Niềm hoan hỉ trong ngày tết các linh hồn!


Như một thói quen được hình thành từ truyền thống gia đình, hàng năm cứ đến tháng các linh hồn, tôi thường dành nguyên một ngày hoặc đôi khi một vài ngày trước ngày lễ chính để thăm viếng các nghĩa trang...

Sáng nay, cũng như thông lệ, nghĩa trang đều tiên tối đến viếng cách nhà 25km. Tôi đến đây không chỉ để thăm thân nhân vì tôi không có thân nhân nào đang an nghỉ nơi này. Nhưng tôi đến vì trong tâm thúc đẩy; và đôi lần trong năm tôi cũng vẫn thường ghé thăm các nghĩa trang, nhất là trong những lúc tâm hồn không bình an...

Tôi dừng lại bên đường mua chút nhang đèn, nước tẩy, khăn rồi tiến vào nghĩa trang. Khi tôi đến nghĩa trang rất đông người, có những nhóm người vội vã lau chùi, chỉnh sửa, trang trí cho những mộ phần thân nhân của mình sạch sẽ, đẹp đẽ và lộng lẫy hơn; cũng có những người tất bật thu dọn rác, chỉnh trang lại những đường đi, cắt tỉa những tàn cây xung quanh; rồi cũng có rất nhiều người cùng chuẩn bị khu vực lễ đài cho Thánh Lễ chiều... Và trong những sự tất bật ấy, tôi lặng lẽ nép bên quan sát và lặng thinh...



Tôi đến nghĩa trang này nhiều lần dù rằng tôi không có thân nhân ở nơi này. Tôi đến đây như một sự hiệp thông và nơi này luôn mang đến sự bình an trong tâm của tôi. Tôi thắp nhang và cắm trên 1, 2, 3 và rất nhiều ngôi mộ cùng lời cầu nguyện cầu chúc cho tất cả các linh hồn hôm nay vui đón ngày tết của mình tràn ngập niềm vui...

Chặng dừng chân thứ 2 không phải là nghĩa trang nhưng lại là nơi Cha Cố Antôn của tôi đang yên nghỉ. Ngài nằm đây hơn 1 năm rồi, nấm mộ của Ngài nép mình bên Đài Đức Mẹ. Dù đã hơn 1 năm Ngài ra đi nhưng với tôi mới như hôm qua. Nụ cười hiền hậu vẫn nở trên môi, Cha và con tựa bên nhau, không còn là lời chia sẻ, huấn từ hay ủi an nhưng tận thẳm sâu trong tim con vẫn cứ muốn được nép mình trong tình yêu vô bờ bến của Ngài...

Tầm trưa, khi mọi người chuẩn bị bữa cơm trưa thì tôi trở về thăm tất cả những tiền nhân đã đồng lam cộng khổ xây dựng, hình thành và phát triển làng quê Long Kiên của tôi. Ngôi nhà Mồ giáo xứ ngày ngày tôi vẫn đi qua, vẫn nhìn thấy và thỉnh thoảng "trêu ghẹo" nay rộn ràng hơn. Khi tôi đến, các tiền nhân vẫn an vị trên tiểu mộ của mình và được "niêm phong" bằng những ổ khóa. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh Thánh Phêrô nắm giữ chìa khóa Nước Trời và lúc này đây tôi cũng đành phải "mượn" chìa khóa của chú Từ giữ Nhà mồ mới có thể mở hết tất cả các ổ khóa...


Tôi cùng vài ba giáo dân khác cùng lau chùi, vệ sinh cho tất cả các tiểu mộ và cùng thoải mái trò chuyện. Tất cả các tiền nhân trong giáo xứ, trong đó có ông bà, bố mẹ, chú bác, cô dì, anh chị em của tôi đang tạm gửi tro cốt nơi tiểu mộ này chắc chắn cũng đã, đang và rất vui vì dù các ngài không thể hiện diện bằng thân xác, không thể trò chuyện bằng ngôn từ nhưng qua tinh thần hiệp thông, các ngài cũng đã, đang và cười với chúng tôi...

Cái chết luôn là nỗi ám ảnh của sự chia ly, của khổ đau, nhưng đằng sau cái chết là gì?

Hình ảnh một thầy xứ quần xắn ốc thấp ống cao tất bật nơi nghĩa trang để chuẩn bị chu đáo cho Thánh lễ các linh hồn nhưng ánh mặt và nụ cười thường trực nở trên môi. Bên ngoài công nghĩa trang luôn là bảng hiệu " Nghĩa trang... " "đất thánh...", là sự ảm đạm,lạnh lẽo nhưng bên trong khi đặt mình là một người đã khuất, là một nấm mộ thì tất cả đều hướng về "Ta là Sự Sống lại và là Sự Sống" thì ranh giới giữa sự chết và sự sống quả thật mỏng manh. Tất cả các linh hồn đều đã, đang và mong chờ sự sống đích thực sau cái chết, và sự sống ấy dưới cái nhìn đời thực không qua thân xác mà là linh hồn, sự sống ấy đã, đang và luôn đồng hành bên mỗi người ki tô hữu chúng ta.


Theo cảm nghiệm của tôi thì sự sống đời này và sự sống vĩnh hằng đời sau luôn song hành với nhau. Hôm nay những người còn sống tất bật chuẩn bị ngày tết cho các linh hồn, các tiền nhân của mình với tất cả công sức, khả năng và thời gian để bày tỏ lòng hiếu thảo với những người đã khuất. Và với những người đã yên giấc ngàn thu thì quả thật họ không thể tự chuẩn bị cho mình một ngày tết vẹn toàn nếu không có sự chia sẻ của những người dương thế, để rồi sự sống tạm bợ nơi trần gian và sự sống vĩnh hằng đời sau luôn luôn và mãi mãi có mối dây liên kết, đó chính là sự thông công cùng nhau...

Để rồi thay vì nỗi buồn chia ly trong tang tóc, thì ngày hôm nay tôi cảm nhận rõ ràng sự hoan hỷ, niềm vui mừng trong hân hoan, để rồi thay vì ngày tết cổ truyền là ngày đoàn viên thì hôm nay tôi cũng tận mắt chứng kiến sự đoàn viên của mỗi gia đình, kẻ sống và người đã khuất cùng hẹn nhau nơi nhà mồ, nơi nghĩa trang. Ngày tết của các linh hồn không có bánh kẹo, không rượu, không mâm cỗ cao sang nhưng lại là sự sum họp trong những kỉ niệm, những kí ức ùa về, để rồi sự giao thoa giữa người ra đi và kẻ ở lại là niềm tin vĩnh cửu đời sau...


Nhưng niềm hoan hỷ ấy sẽ được nhân đôi, nhân ba, nhân sâu rộng hơn khi mỗi ki tô hữu chúng ta không chỉ tất bật trang trí hình thức bên ngoài mà ít nhiều để tâm hồn lắng đọng cùng dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn vì chính lời cầu nguyện sẽ là quà tặng hữu hiệu nhất mà các linh hồn mong muốn chúng ta trao tặng...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét