Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Lộc "cướp" "cướp" lộc...

Tháng 7 âm lịch là tháng mà Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đặc biệt dành cho " Vu lan báo hiếu" nhưng hiện thực tại các ngôi chùa lớn trong cả nước lại xảy ra tình trạng "náo loạn cướp lộc" mà trên phương tiện truyền thông đã đăng tải thì thật đáng buồn!

Như tin báo Vietnamnet đăng thì vào tối 15/8, tại lễ Vu lan rằm tháng bảy ở chùa Quán Sứ đã xuất hiện tình trạng người dân tham dự đã vội vã lao vào tranh giành đồ cúng khá hỗn loạn. Cảnh xô đẩy, tranh giành đồ cúng này diễn ra ngay khi các nhà sư đang tiến hành làm lễ. Với quan niệm có lộc sẽ có may, tình trạng người dân chen nhau giẫm đạp, ẩu đả với nhau để có được chút hoa quả, bánh trái...đã diễn ra tại lễ Vu lan rằm tháng bảy ở chùa Quán Sứ.


(http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/321690/man-tranh-cuop-loc-vu-lan-kinh-hoang-cua-nguoi-viet.html)

Còn với các ki tô hữu Công Giáo thì không chỉ một năm vài dịp mà hầu như tuần nào, tháng nào cũng xảy ra tình trạng giáo dân đi tham dự thánh lễ "vọng", "ôm" và "ngó"... Nhà thờ rộng rãi, quạt điện sáng chưng nhưng những gia đình dự lễ thật vô tư, dựng chống xe lên và vợ chồng cùng con cái ngồi lên trên đó để tham dự một thánh lễ “vọng” từ bên ngoài cổng nhà thờ. Không chỉ lễ vọng mà nhiều bạn trẻ đi lễ còn đi lễ “ôm” nữa. Họ cùng nhau ngồi ngoài nhà thờ trên chiếc Honda rất tình tứ. Từng cặp ngồi ôm nhau trên chiếc xe của mình, gác giò lên nhau, cười cười nói nói, không kể gì những người chung quanh nhìn họ bằng cặp mắt khó chịu; Bên cạnh những cặp đi lễ “ôm” ấy ta vẫn thấy được có những người có đạo “gốc” và dự lễ cũng dự lễ “gốc” đó là tìm một cái gốc cây nào đó để nhìn vào nhà thờ chứ không tìm chỗ trong nhà thờ. 

Theo giá lý Hội Thánh, thánh lễ là diễn lại cuộc Hy tế của Chúa Giêsu ngày xưa trên thập giá, là bàn tiệc Nước Trời mà chúng ta được mời gọi tham dự, là thông phần khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Thế nên, khi tham dự thánh lễ đòi hỏi chúng ta phải hiện diện cả xác và hồn. Nếu dự lễ chỉ có “hồn” từ ngoài vọng vào và không có xác là “Ma”. Nếu chỉ có “xác” mà không hồn là “thây ma”. 


Thứ Năm trong tuần 20 TN C
Lời Chúa: Mt 22,1-14:
1 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng : 2 "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. 4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ : "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng : Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới !" 5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi : kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, 6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. 7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. 8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ : "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới." 10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.
11 "Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 12 mới hỏi người ấy : "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?" Người ấy câm miệng không nói được gì.13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch : "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng ! 14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít."


Lời Chúa hôm nay còn cho chúng ta thấy thánh lễ là một tiệc cưới Thiên Quốc mà chính Chúa thiết đãi cho chúng ta. Ngài cũng đòi hỏi chúng ta phải có một thái độ cho xứng đáng khi tham dự tiệc cưới. Thái độ đó được thể hiện qua việc từ bỏ nếp sống cũ để mặc lấy con người mới. Thái độ đó được biểu lộ qua tâm tình biết ơn và vui tươi. Tiệc cưới Ngài dành cho hết mọi người. Tiệc cưới luôn đủ chỗ cho hết mọi người miễn là chúng ta biết đáp trả bằng thái độ nhiệt tâm và hân hoan cùng với chiếc áo của con người mới trong Chúa Ky-tô.

Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Ngài kêu gọi và ban ơn, nhưng Ngài cũng cần thái độ thành khẩn của con người để ơn Chúa tới với mỗi con người.

Lạy Chúa, Ước gì chúng con luôn được vui mừng hoan hỉ trong bàn tiệc Thánh Thể của Chúa hôm nay để mai sau chúng con được thông dự bàn tiệc cưới muôn đời trong Nước Chúa. Amen

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

CON LẠC ĐÀ CHUI QUA LỖ KIM!

Vào thời nhà Tống, một người có viên ngọc qúy, anh ta mang biếu quan Tể Tướng Jihan, nhưng Jihan từ chối viên ngọc. Người đàn ông nói: “Tôi đã nhờ một người thợ kim hoàng xem, người đó công nhận viên ngọc này quý. Tôi xin biếu ngài”. Jihan trả lời: “Tôi không có tính ham của báu, ngược lại anh quý trọng nó. Nếu anh cho tôi viên ngọc, cả hai ta đều mất của báu. Chúng ta nên giữ kho tàng của chúng ta chả tốt hơn sao? 

Ở đời người ta vẫn cho rằng không tham lam là một nhân đức. Lòng không tham thì mới thanh thoả bình an. Lịch sửqua bao thời đại, xã hội và cá nhân con người đã nhiều lần phải trả giá rất đắt bởi sự tham lam. Mong cầu giàu có, danh vọng và thèm khát giống như cái hố tối đen không bao giờ có thể làm đầy. Nếu một người không kiềm chế được tham lam, hắn sẽ là nô lệ cho nó và bị nó sai khiến. Tham lam làm con người sống và chết vì nó. Họ có thể làm những điều vô liêm sĩ. Họ có thể bán đứng cha mẹ, anh em, bè bạn. Họ có thể vì tham lam mà bán rẻ lương tri đểhành động như loài thú tranh giành miếng ăn mà cắn xé đồng loại.

Thứ Ba trong tuần 20 TN C
Lời Chúa: Mt 19,23-30:
23 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người : "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. 24Thầy còn nói cho anh em biết : con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa." 25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói : "Thế thì ai có thể được cứu ?" 26 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói : "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được."

27 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người : "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì ?" 28 Đức Giê-su đáp : "Thầy bảo thật anh em : anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. 29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.

30 "Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."

Kết quả hình ảnh cho con lac đà chui qua lỗ kim

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta đừng tham lam để được vào Nước trời. Lòng tham như cái đà cản trở ta tiến vào Nước Trời. Lòng tham đẩy chúng ta xa rời tình thương của Chúa và tình nghĩa anh em. Hơn nữa, Chúa cũng hứa ban ân thưởng đời này và đời sau cho những ai biết từ bỏ mọi quyến luyến của cải để sống theo lời Chúa. Thế nên, hãy từ bỏ mọi quyến luyến, mọi tham lam bất chính. Hãy can đảm chọn theo ý Chúa. Vì tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Chúa còn những sự khác Ngài sẽ ban cho sau. Hãy tin tưởng phó thác vào Chúa. Ngài sẽ không bao giờ để chúng ta cùng khổ quá sức chịu đựng của chúng ta. Ngài sẽ làm mọi cách để ban phần thưởng đời này và đời sau khi chúng ta tin tưởng phó thác nơi Ngài.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết chọn lựa sự sống đời đời hơn là của cải mau qua đời nay. Xin dạy chúng con biết gìn giữ trân trọng tình người hơn là có tiền mà đánh mất bạn bè. Xin dạy chúng con biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa hơn là những vinh hoa phú quý trần gian. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

Phúc Đức Tại Mẫu

Văn hóa Việt Nam rất coi trọng tình mẹ. Tình mẹ luôn cao quý. Tình mẹ luôn là động lực cho con cái lớn khôn làm người. Thế nên, người mẹ luôn được tôn vinh ở mọi nơi mọi chốn. Người ta thường dùng chữ mẹ để tôn vinh những nơi chốn, những gì là thiêng liêng cao cả. Thí dụ : đất mẹ, quê mẹ hay tiếng nói mẹ đẻ . . 

Người mẹ còn là một gia sản quý báu cho con cái. Gia sản ấy không phải là tiền bạc, tài sản mà là phúc đức cho con. Đó là lý do người ta nói: “Phúc đức tại mẫu”. Vì người xưa cho rằng người mẹ nếu ăn ở tốt sẽ để lại những điều tốt lành cho con. Suy rộng ra là việc một người mẹ, người bà có thể để lại phúc đức cho con cháu hay không đều phụ thuộc vào cách sống, cách đối nhân xử thế của người đó. 

Có một người mẹ tuy không được học chữ, vậy mà khi con học xa nhà, bà đã cố gắng viết cho con mấy dòng ngắn ngủi, nét chữ run rẩy và to như trẻ con học mẫu giáo tập viết. Bà viết: “Mẹ ít học hơn con nên mẹ tin con hiểu đời nhiều hơn mẹ. Mẹ chỉ muốn dặn con một điều rằng con đi xa hãy nhớ: Ăn một miếng của người con tạc ân vào dạ; Học một chữ ở đời con xem nặng nhẹ bao nhiêu”. Lời dặn thật mộc mạc nhưng ẩn chứa biết bao triết lý cho cuộc sống. Chính những lời dạy đơn sơ ấy đã uốn nắn con thành người. Thật phúc đức cho những ai có người mẹ thấu tình đạt lý như thế!

"Phúc Đức tại mẫu", như còn muốn nói người mẹ, người vợ không chỉ mang phúc đức cho con, mà còn là mối giây liên kết cho nhiều thành viên trong một đại gia đình. Trong gia đình họ tộc có những mối quan hệ không trói buộc bằng tiền bạc. Con ghi ơn cha mẹ. Anh chị em gắn bó với nhau. Họ hàng qua lại với nhau đều không phải vì tiền bạc mà tất cả các mối quan hệ ấy chỉ có thể tồn tại được nếu có tình cảm với nhau. Và trên hết, người phụ nữ chính là sợi dây tình cảm nối liền cha với con, nối anh chị em lại với nhau, nối các bậc thông gia cho gần gũi. Người mẹ, người vợ được xem là người có khả năng và thiên chức điều hòa mọi thành viên một cách hữu hiệu nhất. Câu "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" không chỉ đúng cho thời xưa mà cả mọi thời đại.

Thứ hai trong tuần 20 Thường Niên C

LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI - LỄ TRỌNG

PHÚC ÂM: Lc 1, 39-56:

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".

Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời".

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà Mình.




Đó là lý do Con Một Thiên Chúa Nhập Thể Làm Người cũng đã nhận lấy con đường bình thường mà trân quý ấy. Maria, người nữ Sion đã vâng phục ngay từ ngày đầu khi thiên sứ truyền tin, nhận lấy những nhọc nhằn vất vả của vai trò làm Mẹ. Mẹ đã đảm nhận trọn vẹn thiên chức cao quý nhưng không thiếu khổ đau như bất cứ người mẹ nào trong nhân loại. Trong lòng tin, người mẹ ấy đã âm thầm vâng phục, đón nhận, lắng nghe và bước theo Con của mình trong hành trình cứu độ. Mẹ đã xin vâng không chỉ một lần trong ngày sứ thần truyền tin, mà Mẹ đã xin vâng trong suốt dọc dài cuộc sống khi để cho thánh ý Chúa thực thi nơi Mẹ. Lời xin vâng của mẹ đạt tới đỉnh cao trong hành trình thương khó mà Mẹ đã cất bước cùng con của Mẹ lên đồi Calve. Cuối cùng, Mẹ đã được Thiên Chúa đoái thương cất nhắc về Trời cả hồn lẫn xác, một trong bốn đặc ân cao cả Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Đây là một phần thưởng mà Thiên Chúa đã dành cho một người mẹ vĩ đại của Con Thiên Chúa.

Ngày hôm nay, Mẹ Maria vẫn tiếp tục lãnh lấy vai trò làm mẹ chúng sinh. Mẹ vẫn ân cần chăm sóc nhân loại. Có lẽ chúng ta cũng sống nhờ “phúc đức tại mẫu” nơi Mẹ Maria. Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Thiên Chúa vẫn tha thứ và bao dung với chúng ta nhờ lời cầu khẩn rất đẹp lòng Thiên Chúa của Mẹ Maria. Và chắc chắn, Mẹ Maria cũng là mối dây liên kết chúng ta trong một đại gia đình của Mẹ. Nơi Mẹ Maria còn là máng thông ơn Chúa đến cho con cái của Mẹ. Biết bao nhiêu người con đã chạy đến kêu cầu Mẹ để nhờ Mẹ và qua Mẹ ơn Chúa đến với họ. Biết bao người đã tìm được bình yên khi nép mình bên tà áo từ bi của Mẹ.

Quả là rất đúng khi người xưa nói rằng”:
Lạ gì con có giống ai, 
Phúc đức tại mẫu là lời thế gian.

Xin cho chúng ta luôn biết trân quý mối dây thân tình với Mẹ. Xin cho chúng ta cũng biết học đòi noi gương bắt chước Mẹ khi biết sống xin vâng theo thánh ý Chúa. Xin đừng để những đam mê dục vọng, những thói đời lôi cuốn vào đường xấu mà biết bám vào tà áo Mẹ để Mẹ chở che chúng ta trước những dòng chảy đầy tội lỗi lôi cuốn. Ước gì chúng ta luôn biết sống nhờ phúc đức của Mẹ mà tiến bước trên con đường nhân đức, con đường về trời trong ân phúc của Chúa. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

LỬA

Có một cô gái, mặc dù được sinh ra trong một gia đình đạo đức, thế nhưng vì hoàn cảnh, đã sống một cuộc đời bê tha tội lỗi. Số là vào năm mười tám tuổi, ba của cô thì bị mất việc làm, còn má của cô thì đau yếu triền miên. Và thế là hằng đêm, cô phải la cà vào các hàng quán để mồi chài khách khứa.

Sau một thời gian, cuộc sống thác loạn này đã gieo vào lòng cô một nỗi chán chường, khiến cho cô chỉ muốn nghĩ đến cái chết. Thế rồi, trong một bài giảng, cô được nghe nói về tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu ấy dạt dào đến độ Ngài tha thứ tất cả với điều kiện là chúng ta phải hoàn toàn phó thác trong vòng tay của Ngài.

Bài giảng được minh họa bằng những sự kiện cụ thể, qua đó, Chúa đã tha thứ cho người đàn bà Samaria, cho Mađalêna, cho người thiếu phụ ngoại tình, cho Phêrô và cho tên trộm lành vào những giây phút cuối cùng trên thập giá.

Bài giảng này đã tác động mạnh mẽ trong tâm hồn cô gái, khiến cô rưng rưng như muốn khóc. Sau đó cô gái đã dọn mình lãnh nhận bí tích giải tội và quyết tâm làm lại cuộc đời. Giờ đây cô như một em nhỏ, đặt mình vào bàn tay Chúa và để Ngài dẫn dắt. Bởi vì Chúa luôn yêu thương những kẻ bé mọn và yếu đuối. Ngài yêu thương chúng ta với tất cả những khổ đau và vấp ngã của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải biết chạy đến với Ngài vì Ngài là tình yêu.

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN
Lc 12,49-53:

49"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! 50Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! 51"Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng."


Từ câu chuyện trên, chúng ta đi vào đoạn Tin Mừng sáng hôm nay với lời xác quyết của Chúa:

- Ta mang lửa đến trần gian và chỉ mong sao cho lửa ấy bừng cháy lên.

Theo các thánh giáo phụ thì ngọn lửa Chúa Giêsu đem vào thế gian là ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, đã bừng lên trong ngày lễ Hiện xuống… Chính ngọn lửa này đã làm phát sinh ra Giáo hội, là dụng cụ mà Ngài dùng để thanh lọc và thánh hóa nhân loại.

Thế nhưng chúng ta cũng có thể hiểu ngọn lửa nói đây là ngọn lửa tình yêu mà Ngài đã thắp lên trong cõi lòng mỗi người.

Chính ngọn lửa này đã bùng cháy trong tâm hồn hai môn đệ đi Emmaus trong ngày Phục sinh, để các ông nhận biết Chúa. Và cũng ngọn lửa ấy đã bùng cháy lên trong tâm hồn cô gái tội lỗi, khi cô được nghe biết về tình thương của Chúa, để rồi dứt khoát với dĩ vãng tăm tối của mình.

Với chúng ta cũng vậy, Chúa cũng đã đặt để trong cõi lòng chúng ta ngọn lửa tình yêu của Ngài giống như ngọn nến chúng ta lãnh nhận ngày chịu phép rửa tội. Thế nhưng ngày hôm nay, ngọn lửa đó đã tắt ngấm hay chỉ còn leo lét như một ngọn đèn thiếu dầu?

Chính vì thế chúng ta hãy cầu xin Chúa gia tăng sức mạnh, để ngọn lửa tình yêu của Ngài được bùng cháy trong tâm hồn, nhờ đó mà bản thân chúng ta được sưởi ấm và cuộc đời chúng ta tìm thấy đường nẻo phải đi.

(http://giaophanxuanloc.net/chua-nhat/chua-nhat-20-nam-c-nhieu-tac-gia-5720.html)

Tâm hồn trẻ thơ!

Có hai đứa bé là anh em ruột của nhau đang đánh nhau giữa đường. Cha sở đi tới thấy vậy liền nói: “Các con là anh em với nhau mà còn đánh nhau, không sợ cha mẹ buồn hay sao?”.
Một đứa trả lời: “Buồn sao được, ở nhà cha mẹ cháu còn đánh nhau hơn chúng cháu nữa!”
Lời Chúa nhắc nhở chúng ta: “Cứ để trẻ em đến với Thầy đừng ngăn cản chúng vì Nước trời thuộc về những ai giống như chúng”. (Mát Thêu 19,14).

Thứ Bảy trong tuần 19 TNC
Lời Chúa: Mt 19,13-15: 

13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. 14 Nhưng Đức Giê-su nói : "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng." 15 Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.


Đôi khi trong cuộc sống những lời nói, việc làm của người lớn đã trở thành gương mù cho trẻ em. Nhất là những đam mê lầm lạc của chúng ta đã đẩy trẻ em thơ dại vào những con đường tội lỗi mà chúng không hay. Có khi chúng là những diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch cuộc đời mà chúng ta dàn dựng cho các em. Có nhiều em đã không có tuổi thơ khi bị cha mẹ bỏ rơi, khi phải bươn chải kiếm ăn bằng: bán vé số, đánh giầy, lượm ve chai. Tuổi thơ không một chút hồn nhiên mà chìm ngập trong nước mắt cô đơn, buồn chán.

Vâng, người lớn đã ngăn cản tuổi thơ đến với Chúa bằng gương xấu, bằng lối sống thiếu trách nhiệm giáo dục của mình. Người lớn đã không cho trẻ thơ bầu trời bình yên hạnh phúc khi gieo vãi sự hận thù bởi ghen ghét, bất hoà chung quanh.

Lạy Chúa, Chúa dùng hình ảnh trẻ thơ yếu đuối để nhắc nhở chúng con đừng loại trừ ai. Xin giúp chúng con luôn trân trọng nhau và đón nhận nhau trong yêu thương và phục vụ như Chúa đã nêu gương cho chúng con. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Chuyện tình "đôi dép"

Có một bài thơ ngụ ngôn về đôi dép như sau:

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh viết về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.

Hai chiếc dép kia gặp gỡ bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi, cùng nhau.

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục, không đi cùng người khác
Số phận chiếc nầy phụ thuộc ở chiếc kia.

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.

Đôi dép vô tư khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.

Không thể thiếu nhau trên mọi bước đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải, trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau một bước đi chung.

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.


Đôi dép, một vật rất đỗi quen thuộc, bình thường với cuộc sống của mỗi con người, không ai là không sở hữu cho mình một đôi dép để đi lại. Quen thuộc, bình thường đến độ nhiều khi ta không còn để ý đến nó nữa. Ấy thế mà có một người đã “bắt” ta phải để ý đến nó và thấy nó mới đáng yêu làm sao, người đó chính là nhà thơ Nguyễn Trung Kiên-tác giả bài thơ độc đáo nầy.

Độc đáo, vì quả thật, tác giả rất “tinh” khi chọn đôi dép để làm hình ảnh bày tỏ sự tất yếu của lòng chung thuỷ của vợ chồng mà trời đã xe duyên.

Hai chiếc dép kia gặp gỡ bao giờ/ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước/ Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược/ Lên thảm nhung, xuống cát bụi, cùng nhau/ Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao/ Cùng chia sẻ sức người chà đạp/ Dẫu vinh nhục, không đi cùng người khác/ Số phận chiếc nầy phụ thuộc ở chiếc kia. 

Đôi dép là vật vô tri vô giác mà còn biết “chung thủy” với nhau như thế, thì vợ chồng sống với nhau phải như thế và hơn thế mới phải lẽ. Gắn bó trọn đời bên nhau, gian khổ, vất vả cùng chia; đắng cay, ngọt bùi cùng hưởng. Sống chết có nhau. Luôn luôn phụ thuộc vào nhau. Vợ không thể sống thiếu chồng và chồng cũng không thể nào sống thiếu vợ, vì đó là luật định của Tạo Hóa đã ban cho con người chúng ta từ bao đời nay rồi. 



Thứ sáu trong tuần 19 TN C
Lời Chúa: Mt 19,3-12:
3 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói : "Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không ?" 4 Người đáp : "Các ông không đọc thấy điều này sao : "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ", 5 và Người đã phán : "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt." 6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." 7 Họ thưa với Người : "Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ ?" 8 Người bảo họ : "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. 9 Tôi nói cho các ông biết : Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình."
10 Các môn đệ thưa Người : "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn." 11 Nhưng Người nói với các ông : "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. 12 Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng ; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn ; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu."



Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta: Hôn nhân là một Bí tích mà Thiên Chúa ban tặng cho con người với đầy đủ tự do và trách nhiệm. Để sống yêu thương nhau trong tình vợ chồng, sinh sản và giáo dục con cái trong nhiệm vụ làm cha làm mẹ. Đây chính là cái đích thực của hôn nhân và trong, cái đích thực đó con người mới nhận ra được giá trị của tình yêu, của nhân cách chân thiện mỹ.
Thế nhưng trong cuộc sống vội vã hôm nay, con người thường lao theo dòng chảy của nó. Họ yêu cuồng sống vội. Hôn nhân có khi chỉ là một sự tính toán, đổi chác, tìm danh vọng và xác thịt. Hôn nhân khác nào một cuộc chơi, hay thì ở, dở thì đi. Thế nên, sự chung thuỷ trong hôn nhân hôm nay thật mong manh.

Lạy Chúa, Chúa là tình yêu. Tình yêu Chúa luôn bao dung độ lượng, luôn hy sinh quên mình. Xin cho các đôi vợ chồng biết hy sinh cho nhau, tha thứ cho nhau, hầu thắp sáng niềm tin yêu, hy vọng cho gia đình mãi êm ấm thuận hòa. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Thôi kệ!

Có một ông gia trưởng kia có 4 người con, nhưng máu gia trưởng phong kiến ăn sâu vào trong tận tâm can nên bất cứ ai không làm theo đúng ý của ông thì đều trở thành những kẻ phản bội...
Thế là người vợ đành sống kiếp cam chịu vì không dám ly hôn, ly dị vì "sĩ" tiếng đời. 4 người con trở thành "nạn nhân" của thói bạo hành cực kì vô lí.
Để rồi khi đến tuổi trưởng thành, có suy nghĩ cả 4 người con tung cánh ra đời, chỉ còn người vợ là số kiếp long đong...
Con nhìn Cha với ánh mắt hằn học hận thù hơn sự yêu thương kính trọng.
Vợ nhìn chồng như "dã nhân" còn sót lại thời hiện đại...
Bà con lối xóm nhìn vào cảm thán và khinh khi!
Và ... thôi thì "thôi kệ" đành chấp nhận hy sinh thí của cuộc đời vì biết làm sao hơn!
...
Vậy mà trong Tin Mừng hôm nay Chúa không chỉ yêu cầu Phêrô tha  bảy lần mà đến bảy mươi lần bảy. Một yêu cầu quá khó cho Phêrô và cho bản thân mỗi người chúng ta!


Thứ Năm trong tuần 19 TN C
Lời Chúa: Mt 18,21-19,1:

21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?" 22 Đức Giê-su đáp : "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."

23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy : "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : "Trả nợ cho tao !" 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ : "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?"34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

19 1 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan.

Trong cuộc sống, sự chịu đựng thường gấp vạn lần sự tha thứ. Dụ ngôn hôm nay nhắc nhở chúng ta: Chúa đã tha thứ cho khối lượng tội lỗi to lớn của ta, đến lượt ta, ta cũng phải tha thứ cho những lỗi lầm nhỏ bé của anh em. ‘Có qua phải có lại.’ Có lại ở đây là nếu Chúa đã mở rộng vòng tay đón tiếp ta trở về sống trong nhà Ngài, chúng ta cũng mở tung cửa lòng để cho người anh em được sống trong tình yêu với ta. 

Trong cộng đoàn chúng ta hay trong gia đình, khu xóm của chúng ta còn có những chuyện ‘bằng mặt không bằng lòng không’? Đây chính là những quả bom nổ chậm. Nếu không được tháo gỡ, chúng sẽ có lúc phát nổ và gây đổ vỡ cho đời sống chung.