Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

những kẻ khốn cùng

Văn hào Victor Hugo viết tác phẩm nổi tiếng tựa đề là “Những kẻ khốn cùng” (Les Misérables) đã kể câu chuyện về Văn Giang (Han Valjean), một tên sát nhân bị tù 19 năm. Khi được tha về, không ai dám đến gần. Chàng vào tiệm ăn, bị đuổi, vào nhà trọ, vừa thấy mặt anh, người ta đóng cửa lại, vào ổ chó, chó sủa inh ỏi, vào trọ nhà Đức Giám mục Myriet được tiếp đãi hết sức trọng hậu. Nhưng đến đêm, chàng nổi máu tham, ăn cắp cây đèn bạc rồi trốn đi. Chính quyền bắt được, giải tới Đức Giám mục. Ngài nói: “Chính tôi tặng anh và tặng thêm hai cây đèn nữa.” Rồi Ngài nói với anh: “Anh cầm lấy, anh hãy bỏ ác theo thiện. Tôi mua linh hồn anh và trao cho Chúa.” Từ đó, Van Giang suy nghĩa, hối cải và sau này trở thành một Thị trường rất đạo đức.

Thứ Ba trong tuần 33 TNC
Lời Chúa: Lc 19,1-10:
1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !" 6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !" 8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." 9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng : "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."

Đức Giêsu cũng đã xử rất thân tình với người thu thuế mang tiếng là ông tổ tham nhũng, ăn cướp của dân, tên là Giakêu trong bài Tin Mừng hôm nay.

Đây là một bài học lớn cho người Kitô hữu chúng ta. Chỉ có tình thương mới thay đổi được con người chứ không phải những lời chỉ trích, phê bình hay lên án. Ước gì mỗi người chúng ta hãy nhìn vào mẫu gương biến đổi của Giakêu, để hằng ngày nỗ lực sám hối và quyết tâm biến đổi đời sống, không chỉ gạt bỏ những dính bén về của cải vật chất nhưng còn phải tích cực khao khát và tìm kiếm Chúa để sống theo Chúa. Và nhất là hãy có thái độ của Chúa Giê-su để cảm thông với những yếu đuối của anh em. Xin đừng kết án anh em hay đẩy xa lánh anh em vì yếu lỗi lẫm của họ, nhưng hạy dùng tình thương để cải hóa họ theo tin mừng. 

Tình thương Chúa luôn dành cho người tội lỗi. cách đ0ặc biệt là tên trộm lành . . .Amen.

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông...

Một học giả kia rất thông thái nhưng cũng rất đãng trí. Một hôm ông cỡi lừa đi thăm một người bạn. Dù đang cỡi lừa, ông vẫn cứ dán mắt vào quyển sách, tay buông lỏng dây cương. Do đó con lừa sau khi đi một đoạn đường đã quay trở lại chính ngôi nhà của ông. Ông tưởng đó là ngôi nhà của người bạn. Ông nhìn ngôi nhà từ trên xuống dưới, từ trước tới sau, và kết luận : “Ông bạn của ta cẩu thả quá, nhà hư gần sập tới nơi mà không sửa sang gì cả.” Vợ ông bước ra tiếp lời : “Ông nhận xét đúng đấy. Nhưng đây là ngôi nhà của chính ông”. Nhiều người rất sáng về chuyện người khác, nhưng rất mù về những khuyết điểm của chính mình. (Ernst Wilhelm Nusselein). 

Ở đời, rất nhiều người “việc mình thì quán, việc người thì sáng”. Câu này có ý nghĩa khi gặp khó khăn của người khác thì mình dễ thấy được việc gì nên làm hoặc không nên làm, còn nếu việc đó xảy ra cho mình thì chính mình lại lúng túng chẳng biết xử lý ra sao. Câu này còn có một ý nghĩa là cùng một lỗi lầm xảy ra cho người khác thì mình thấy họ có lỗi, còn chẳng là gì khi xảy ra với mình.

Con người chúng ta đôi khi cũng mù loà với chính mình. Chúng ta nhìn nhưng lại không rõ về mỉnh. Có thể vì lòng tham, vì tính kiêu ngạo, vì đam mê mà chúng ta đã mù loà trong cuộc sống của mình. Chúng ta không thấy việc mình làm là sai. Chúng ta không thấy con người mình quá xấu xa . . . Đôi khi giật mình như nhà học giả đến nỗi không nhận ra căn nhà của mình.

Thứ Hai trongh tuần 33 TNC
Lời Chúa: Lc 18,35-43:
35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng : "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !" 39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi ; nhưng anh càng kêu lớn tiếng : "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !" 40 Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi : 41 "Anh muốn tôi làm gì cho anh ?" Anh ta đáp : "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được." 42 Đức Giê-su nói : "Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." 43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

Chúa Giê-su Ngài có thể chữa lành những khiếm khuyết của chúng ta. Nhưng Ngài đòi chúng ta phải khiêm tốn van xin. Chúng ta phải cần đến lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cần đến quyền năng của Chúa để phục hồi sự sáng cho chúng ta.

Xin Chúa cho chúng ta ơn can đảm như người mù trong tin mừng biết chạy đến van xin cùng Chúa. “Lạy Thầy, xin cho con được sáng”. Xin cho con được thấy mình, thấy những bất toàn của mình để cần tới lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chữa lành cho chúng con. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

Noi gương Cha Ông


Năm 2012 tôi có dịp sang Hoa Kỳ du lịch. Tôi có dịp đến nhiều nhà thờ to lớn nguy nga bề thế ở Mỹ. Có những nhà thờ đã được xây dựng vài trăm năm về trước, và có sức chứa đến vài ngàn người. Nhìn những nhà thờ đồ sộ nguy ngay như vậy cho tôi cảm giác các tiền nhân ở đây đã sống đạo rất phong phú. Họ đến nhà thờ rất đông. Họ cũng quảng đại góp công góp sức để có thể làm nên những ngôi nhà thờ nguy nga tráng lệ. Tôi thực sự cảm phục về đời sống đạo của các tiền nhân Nước Mỹ.

Thế nhưng, điều tôi ngạc nhiên là nhiều ngôi nhà thờ này hôm nay đã không còn người dự lễ. Có nhà thờ phải đóng cửa. Có nhà thờ phải bán đi trả nợ. Không biết người Công Giáo Nước Mỹ có suy nghĩ gì khi cha ông họ vất vả xây dựng. Dù rằng ngày xưa còn lạc hậu và phương tiện thô sơ, họ còn làm được những công trình to lớn như thế, mà đến nay con cháu sống trong khung trời văn minh lại để hoang lạnh vì thiếu tiền, thiếu người dự lễ...? Phải chăng những gì cha ông vất vả xây dựng nay con cháu lại bất lực khi nhìn thấy cảnh nhà thờ hoang lạnh và phải bán đấu giá vì thiếu tiền duy trì...

Nhìn họ lại nhớ đến ta. Cha ông ta dù trong hoàn cảnh đạo bị bách hại, cuộc sống còn lam lũ nghèo khó, thiếu thốn tư bề, các ngài vẫn giữ đaọ, vẫn sống đạo... Giáo hội vẫn phát triển không ngừng về con người và cơ sở vật chất. Theo thống kê năm 1975 số người tín hữu đã lên tới 5 triệu người trên tổng dân số toàn quốc hơn 40 triệu dân. Tỷ lệ 1/10. Thế nhưng qua 38 năm Giáo hội Công Giáo dường như không có bước tiến về truyền giáo. Số người công giáo sau 38 năm cũng chỉ mới hơn 6 triệu tín hữu so với dân số gần 90 triệu dân. Tỷ lệ 1/15.

Chúng ta vẫn tự hào về cha ông chúng ta - những anh hùng trung kiên với đức tin, đã can đảm hiên ngang đổ máu đào để minh chứng cho đức tin Công giáo. Chúng ta vui mừng tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều vị tử đạo. Chúng ta vui mừng và thành tâm cầu xin, cung nghinh, tôn kính các thánh tử đạo. Đó là những tình cảm và việc làm thật tốt đẹp.

Thế nhưng là con cháu, chúng ta có trung kiên như các ngài hay không? Giáo hội hôm nay không còn kiểu bách hại dẫn đến đổ máu, nhưng lại đòi hỏi chúng ta phải trung kiên giữ đạo vì những quyến rũ của danh lợi thú trần gian. Cha ông ta đã đổ máu để giữ đạo còn chúng ta lại tìm hưởng thụ để bỏ đạo hay lơ là đạo, phải chăng chúng ta cũng đang làm mất đi công trình của cha ông đã xây dựng bằng xương bằng máu của mình?


Chúa Nhật tuần 33 thường niên năm C – 
Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM.
Lời Chúa: Mt 10, 17-22:

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ".

Nói đến các Thánh Tử đạo, không thể nào ta không nhắc đến đức tin mà các vị ấy đã tuyên xưng bằng chính máu đào và bằng chính sự sống của mình. Một đức tin quá kiên trung. Một đức tin quá can đảm phi thường. Bất chấp mọi cực hình, các ngài vẫn một lòng sắt son với Thiên Chúa. Và dường như càng bị bách hại, giáo hội lại càng có nhiều người anh dũng chết cho đức tin bấy nhiêu. Vua quan, một mặt ra sức bắt đạo dữ dội, mặt khác ra sức ngăn chặn sự phát triển của đạo, thì lại vô tình làm cho đức tin càng được dồn nén, càng được nung nấu, càng được khẳng định, nếu có dịp sẽ cháy bùng lên, và nhanh chóng lan toả mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào.

Điều quan yếu nơi các thánh tử đạo không chỉ là việc đổ máu mà là một chuỗi ngày dài sống đức tin trung kiên. Một đức tin sắt son với Chúa. Một đức mến nồng nàn với tha nhân. Như trường hợp y sĩ Phan Đắc Hòa, ông luôn rộng rãi giúp người nghèo khó, riêng bệnh nhân túng thiếu, không những ông chữa bệnh miễn phí, lại còn giúp tiền giúp lúa. Với ông Martinô Thọ thì "Công bằng chưa đủ phải có bác ái nữa, mà muốn thực thi bác ái phải có điều kiện, thế nên, ông đã trồng lúa, trồng rau để có tiền làm việc thiện.

Với ông Cai Tả thì yêu thương để xứng với tình Chúa yêu, ông thường châm chước cho những người mắc nợ và nói: "Mình quên nợ người, Chúa quên tội mình ". Với quan Hồ Đình Hy thì: "Đừng làm việc thiện cách máy móc qua lần chiếu lệ, mà phải làm với thiện ý ". Ông từng chăm sóc nuôi nấng một người bệnh bơ vơ, suốt 15 ngày sáng tối thăm hỏi, và khi người bệnh lìa đời, đã tổ chức lễ an táng tử tế. Ông cũng nuôi hai bé gái bị bỏ rơi cho đến khi trưởng thành: một cô xin đi tu, một xin lập gia đình, ông quảng đại lo đến nơi đến chốn.

Chính đời sống đức tin tỏa sáng bằng việc làm bác ái đã đi vào lòng quan quân, và dân chúng. Mặc cho triều đình nhà Nguyễn ra những chiếu chỉ bách hại, dấu hiệu tình thân giữa bà con chòm xóm đối với người Công Giáo vẫn trước sua như một. Thí dụ trong vụ án linh mục Gioan Đạt, viên cai ngục nói: "Tôi thấy cụ khôn ngoan đạo đức thì muốn kết nghĩa huynh đệ lắm, ngặt vì cụ sắp bị án tử rồi. Tôi xin hứa biếu cụ một cỗ quan tài để biểu lộ lòng tôi quý cụ ".

Thế nhưng, cha ông chúng ta đã đổ máu vì đức tin, đã hiến dâng cả mạng sống để chứng tỏ tình yêu mạnh hơn sự chết. Những con người hi sinh cao cả như thế chẳng lẽ lại chỉ mong để con cháu ca hát ngợi khen, rước sách tung hô mình? Người ta đã nhận định là tín hữu Việt Nam rất nhiệt tình trong kinh hạt, rước sách linh đình nhưng lại ngại hi sinh dấn thân trong công việc mục vụ, bác ái yêu thương. Đời sống tôn giáo của tín hữu Việt Nam xanh tốt như cây nhiều cành lá mà ít hoa quả. Những nhận định không hoàn toàn đúng nhưng cũng đáng để suy nghĩ. Từ đó, thiết nghĩ, có lẽ cha ông tử đạo của chúng ta mong nơi con cháu một điều gì đó cao hơn, khó hơn việc hát ca, rước sách.

Thực vậy, Giáo hội ngày hôm nay cần có những chứng nhân giữa dòng đời. Những chứng nhân dám sống niềm tin của mình mà không sợ thiệt thòi khi mất chức, mất địa vị trong xã hội. Những chứng nhân dám sống theo chân thiện mỹ giữa một xã hội gian dối, lừa lọc, cho dù vì thế mà nghèo hèn túng thiếu. Những chứng nhân trung kiên không vì danh lợi thú mà sao lãng bổn phận thờ phượng Chúa nhưng luôn hy sinh từ bỏ tham sân si để sống đạo yêu thương giữa cuộc đời.

Mỗi khi mừng kính các thánh tử đạo là mỗi dịp để khơi dậy tinh thần tử đạo nơi chúng ta. Tinh thần tử đạo không gì khác hơn là làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời. Xưa các thánh tử đạo đã dám chết cho niềm tin của mình, thì nay chúng ta cũng phải dám hi sinh cho những giá trị tinh thần cao quí trong cuộc sống hàng ngày. Xin đừng để những giọt máu đào của cha ông đổ ra cách uổng phí khi con cháu hôm nay chỉ thích hưởng thụ, sống lười biếng, hèn nhát. Amen.



Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

nước chảy đá mòn!

Có công mài sắt có ngày nên kim” hay “Nước chảy đá mòn”. Đây là kinh nghiệm xương máu mà cha ông ta đã truyền lại, để dạy cho con cháu biết kiên trì, nhẫn nại trong mọi công việc. Cũng vậy trong đời sống đức tin, Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy kiên trì cầu nguyện, cho dù Thiên Chúa tỏ ra chậm trễ hoặc giả điếc làm ngơ. Một quan tòa bất lương để tránh sự quấy rầy liên tục của một bà góa nghèo mà phải phân xử cho bà, huống chi một Thiên Chúa nhân hậu lại không lắng nghe tiếng kêu cầu của con cái Ngài. Nhưng dĩ nhiên Thiên Chúa không suy nghĩ và hành động như con người. Ngài nhận lời kêu cầu bằng những cách thế vượt trên mọi chờ đợi tính toán của con người. Do đó, niềm tín thác trong khi cầu nguyện phải là thái độ cơ bản của con người. Thái độ ấy khiến con người đón nhận mọi sự xẩy đến như chính sự nhận lời và ân ban của Thiên Chúa.

Thứ Bảy trong tuần 32 TNC
Lời Chúa: Lc 18,1-8:
1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2Người nói : "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : 'Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.' 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng : 'Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.'"

6 Rồi Chúa nói : "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó ! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?"

Nhưng nên nhớ một điều: cầu xin không có nghĩa là chờ đợi Thiên Chúa thực hiện những đòi hỏi của chúng ta. Chúng ta xin cho có lương thực hằng ngày, xin cho có bình an, xin cho được lành bệnh nhưng bản thân chúng ta lại không ra sức làm việc, không nỗ lực xây dựng hòa bình, không gìn giữ sức khỏe thì điều chúng ta xin cũng khó thành hiện thực. Thiên Chúa không phải là người thay thế chúng ta làm những điều ấy. Thiên Chúa cũng không phải là kho hàng có sẵn để khi cần chúng ta rút ra sử dụng. Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải cộng tác với ơn Chúa để mọi sự nên hoàn thiện.

Ước gì lời Chúa hôm nay giúp chúng ta kiên trì sống tinh thần Tin mừng trong cầu nguyện, để có được sức mạnh hầu vững vàng trong đức tin, bất chấp mọi gian nan thử thách. Amen.

Lm.Jos Tạ duy Tuyền

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Thiên đáng địa ngục ngay bên ta...

Một vị tướng quân đến gặp thiền sư Ekaku hỏi:
- Bạch thầy, thiên đường hay địa ngục có thật hay không?
- Thế ngài là ai?
- Tôi là tướng quân.
Bất ngờ, thiền sư cười lớn:
- A ha! Thằng ngốc nào cho ông làm tướng vậy, trông ông giống anh hàng thịt.
Tướng quân nổi giận, rút gươm:
- Tao băm xác mi ra !!!
Thiền sư vẫn điềm tĩnh:
- Này là mở cửa địa ngục.
Chợt giác ngộ, vị tướng sụp xuống lạy:
- Xin… xin thầy tha lỗi cho cử chỉ thô bạo vừa rồi của tôi.
- Này là mở cửa thiên đường – thiền sư Ekaku mỉm cười.

Thiên đường, địa ngục không phải là chỗ con người tới sau khi chết mà nó ở đây và bây giờ! Lành, dữ đều do tư tưởng, lời nói, hành vi của chính chúng ta tạo ra.Thế nên, cửa thiên đường địa ngục mở ra bất cứ lúc nào. Sự khôn ngoan đòi hỏi ta phải khống chế sự dữ trong bản tính chúng ta, phải làm chủ hành vi của mình theo lẽ công minh.

Thứ Năm trong tuần 32 TNC
Lời Chúa: Lc 17,20-25:

20 Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời : "Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. 21 Và người ta sẽ không nói : 'Ở đây này !' hay 'Ở kia kìa !', vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông."

22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ : "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23 Người ta sẽ bảo anh em : 'Người ở kia kìa !' hay 'Người ở đây này !' Anh em đừng đi, đừng chạy theo. 24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. 25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.

Lời Chúa hôm nay mạc khải cho chúng ta thấy Nước Trời đã đến cùng với sự xuất hiện của Chúa Giêsu, vì chính Ngài đến để thiết lập Nước Trời ở trần gian, và Nước Trời sẽ chỉ đến trong tâm hồn của những ai tin vào Ngài. Như vậy, Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa, Đấng sáng lập Nước trời, đã đến trần gian trong cảnh âm thầm của máng cỏ, xuất thân từ một gia đình lao động, bạn bè với những người tội lỗi, nghèo khổ, sống yêu thương và phục vụ. Bởi thế, muốn tìm gặp Ngài, muốn gia nhập Nước Ngài, con người phải trở nên nhỏ bé, nghèo hèn, gạt bỏ mọi ước muốn, tính toán, tranh chấp, tị hiềm. Có như vậy chúng ta mới được ở trong Ngài, và Ngài sẽ ở trong ta để chúc phúc cho cuộc đời chúng ta.

Ước gì mỗi người chúng ta biết mặc lấy tâm tình của Chúa để trở thành dấu chỉ cho Nước Trời giữa thế gian qua đời sống yêu thương, phục vụ và công bình bác ái. Amen

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

bất thường trong bình thường!

Chưa đến ngày sinh nhật, còn đến khoảng hai, ba tháng, vợ đã lo nghĩ đến sinh nhật của chồng, con. Rồi chồng lo sinh nhật của vợ con, và con lo ngày mừng tuổi cho ba mẹ. Duy chỉ một người, không ai lo đến - ông nội già yếu. Và cho đến một ngày - ngày ông nội mất.

Chồng hỏi vợ: Sinh nhật ông ngày nào?
Vợ hỏi lại chồng: Ngày nào là ngày sinh của ông?
Con cái hỏi cha mẹ: Ông sinh ngày tháng nào?

Vậy là cả con, dâu, cháu, chắt phải đi tìm ngày sinh cha ông trong chứng minh nhân dân đề làm bia mộ cho ông.

Đó là ngày sinh nhật đầu tiên và cuối cùng của ông.

Sống trong cuộc đời, cám ơn người đã làm ơn cho mình là chuyện hết sức bình thường. Nhưng quên ơn người khác, đáng ra phải là chuyện bất thường, lại cũng trở nên bình thường. Con quên ơn cha mẹ. Trò quên ơn thầy cô. Bạn bè phụ bạc lẫn nhau. . . Có khi làm ơn mắc oán khiến chúng ta cũng ngại khi phải giúp đỡ ai!

Thứ Tư trong tuần 32 thường niên c
Lời Chúa: Lc 17,11-19:

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng : "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi !" 14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ : "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. 17 Đức Giê-su mới nói : "Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?" 19 Rồi Người nói với anh ta : "Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." "Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông".

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nuối tiếc cách cư xử vô ơn của những người bệnh phong được chữa lành khi thốt lên: “Không phải cả mười người được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”.
 
Lời tiếc xót này dường như cũng đang dành cho chúng ta hôm nay. Có quá nhiều lần chúng ta nhận ơn nhưng lại thiếu lời cám ơn. Chúng ta còn thiếu quan tâm đến những người đã giúp đỡ chúng ta, đôi khi còn làm cho họ phiền lòng. Con cái làm phiền lòng cha mẹ mặc dù cha mẹ đã cả đời lam lũ vì con. Vợ chồng gây đau khổ cho nhau mặc dù họ đã dâng hiến cuộc đời cho ta. Bạn bè phụ ơn nhau mặc dầu những gì chúng ta có đều do bạn bè nâng đỡ, sẻ chia. Nhất là, chúng ta cũng từng quên ơn Chúa. Chúng ta đến xin ơn Chúa thì nhiều mà lại quên cám ơn Chúa. Đôi khi chúng ta còn tự cao tự đại nghĩ rằng những gì mình có là do tài năng của mình, thế nên, ta không cảm thấy hối hận vì quên cám ơn.

Ước gì noi gương người Samaria, chúng ta biết nhìn ra ân huệ và tình thương của Thiên Chúa dành cho mình, để chúng ta cảm tạ tri ân Thiên Chúa, và tôn vinh tình thương Chúa. Xin cho chúng ta cũng biết nhận ra tình thương của tha nhân dành cho chúng ta, để chúng ta luôn sống tâm tình tri ần và đền đáp tình yêu. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

CỚ VẤP PHẠM

Các nhà Tâm lý học vừa có công trình nghiên cứu dưới góc độ khoa học tâm lý nhằm mổ xẻ thực trạng trẻ vị thành niên phạm tội trộm cắp, cướp giật đang ở mức báo động.

Các phân tích của công trình nghiên cứu này cho thấy nguyên nhân trẻ vị thành niên phạm pháp do ảnh hưởng của gia đình chiếm một tỉ lệ không nhỏ.

Theo số liệu thống kê tội phạm học, trẻ em phạm pháp có nguồn gốc gia đình làm nghề buôn bán bất hợp pháp chiếm 51,94%, gia đình có người phạm tội hình sự chiếm 40%, 30% trẻ phạm tội có bố, mẹ hoặc cả hai nghiện hút. Có trường hợp bố mẹ trực tiếp đẩy con ra đường, xúi giục chúng làm những điều bất chính khiến trẻ bỏ nhà đi hoang, sống bụi, trộm cắp. Theo số liệu của VKSND TP Hà Nội, tỉ lệ người chưa thành niên có hành vi trộm cắp tài sản đồng phạm với bố mẹ là 5%.

Sống trong các gia đình có bố mẹ hoặc người lớn khác có hành vi thiếu văn hóa, lối sống vô đạo đức và thậm chí có cả những hành vi phạm tội, như bố mẹ bất hòa hay đánh chửi nhau, đánh bạc, nghiện rượu, nghiện ma túy, buôn lậu, trộm cắp, tham ô... thì những gương xấu này sẽ làm cho các em dần dần coi thường pháp luật, nhiễm các thói hư tật xấu và dễ bị lôi kéo rồi dẫn tới đồng lõa với hành vi phạm pháp. Chỉ có những trẻ có ý chí kiên cường, có lòng tự trọng cao, sớm có khả năng đánh giá đúng, sai mới tránh được những ảnh hưởng xấu đó.

Thứ Hai trong tuần 32 TNC
Lời Chúa: Lc 17,1-6:
1 Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã ; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã ! 2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. 3 Anh em hãy đề phòng !

"Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó ; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh : ' Tôi hối hận ', thì anh cũng phải tha cho nó."

5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng : "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con." 6 Chúa đáp : "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : ' Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc ', nó cũng sẽ vâng lời anh em.

Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến cách sống của chúng ta cũng ảnh hưởng đến tha nhân. Do đó:

Hãy sống thế nào để đừng trở thành cớ vấp phạm cho người khác. Cớ vấp phạm ở đây có thể là một câu nói, một thái độ, một hành động nào đó, tự nó có thể là không xấu, nhưng trong một hoàn cảnh không thích hợp có thể gây ảnh hưởng tai hại cho những người chung quanh.

Hãy biết tha thứ khi có người xúc phạm tới ta cách này cách khác, và giả như nếu họ lại lỗi phạm và tới xin tha thì ta cũng phải tha cho họ nữa. 

Đây là 2 yếu tố cần thiết để đem lại hoà thuận, hạnh phúc cho bất kỳ cuộc sống chung nào, trong bất kỳ thời đại nào. Thế nhưng, đây lại là điều không phải dễ dàng thực hiện, bởi vậy, sau khi nghe Chúa Giêsu nói những điều này, chính các tông đồ đã phải thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con”. Chúng ta không hơn gì các tông đồ xưa, nên cũng cảm thấy khó khăn trước lời dạy của Ngài. Bởi chúng ta không là thánh, nên chúng ta không chỉ gây nên cớ vấp phạm cho người khác, mà còn có nhiều sai phạm trong lời nói, hành động đối với tha nhân.

Xin cho chúng ta luôn ý thức rằng: dù ta là người nghèo nàn, dốt nát, nhỏ bé, quê mùa.. thì ta vẫn có ảnh hưởng rất lớn trên người khác, cho nên chúng ta hãy lưu ý tới lời nói, hành động, cách cư xử của ta; đồng thời hãy xin sức mạnh đỡ nâng của Chúa để giúp ta sống tốt và quảng đại tha thứ cho mọi người. Amen.

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền