Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

trọng tội!

Ông Charles Darwin, khi về già đã tâm sự: lúc còn trẻ, ông cũng rất yêu thích thi ca và âm nhạc, thế nhưng, công việc nghiên cứu đã chiếm hết thời giờ của ông. Dành trọn cuộc đời cho sinh vật học, cho nên ông đã mất dần khả năng thưởng thức thi ca và âm nhạc, đến nỗi về sau, thi ca đối với ông chỉ còn là những lời vô bổ và âm nhạc chỉ là những tiếng động ồn ào mà thôi. Cuộc đời ông đã thiếu hẳn vẻ tươi mát và trẻ trung. Thế nên, nếu được sống lại tuổi trẻ lần nữa, ông sẽ dành thời giờ tìm đến thi ca và âm nhạc, để khỏi mất đi khả năng thưởng thức chúng, một khả năng gíup cho cuộc đời thêm hương vị.

Lời tâm sự của Charles Darwin giúp chúng ta hiểu thêm phần nào về tội phạm đến Chúa Thánh Thần được Chúa Giêsu nói đến trong Tin Mừng hôm nay.

Thứ Bảy trong tuần 28 TNC
Lời Chúa: Lc 12,8-12:
8 "Thầy nói cho anh em biết : phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. 9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.
10 "Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha ; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.

11 "Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, 12 vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói."

Nếu trong con người của Darwin có những sở thích về thi ca, âm nhạc, nhưng vì không chịu tiếp xúc với các môn ấy khiến ông mất dần khả năng thưởng thức thi ca, âm nhạc, để rồi chúng trở thành vô bổ đối với ông. Cũng thế, trong mỗi người chúng ta đều có những khát vọng về chân lý, nhưng chính thái độ bịt tai nhắm mắt trước sự thật đã khiến con người mất dần khả năng cảm nhận sự thật để rồi đối với họ sự thật chẳng còn giá trị gì. Chúa Thánh Thần là Chân Lý, nhưng nếu đứng trước Ngài, con người vẫn giữ thái độ cố chấp, thì dù Ngài là Ðấng giúp con người hiểu biết và đi tìm chân lý, Ngài cũng đành bó tay. Không tìm đến với nguồn chân lý, làm sao con người có thể nhận được ơn tha thứ?

Cha ông ta vẫn nói “minh tri cố phạm”, biết rõ mà vẫn phạm thì sẽ không được tha. Và như thế, tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội không được tha vì Chúa luôn nói trong ta nhưng chúng ta đã cố tình không nghe theo tiếng nói của lương tâm, tiếng nói của chân lý thì chúng ta không đáng được ơn tha thứ.

Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa trong sự thật, trong lương tâm ngay lành, trong lẽ phải. Xin cho chúng ta vượt thắng những đam mê đang trói buộc khiến chúng ta không còn khả năng vâng theo thánh ý Chúa. Amen

Lạy Chúa, chúng con ao ước được nên hoàn thiện như Chúa. Xin cho chúng con luôn can đảm vượt thắng tội lỗi và làm chủ tư tưởng ước muốn của mình đi theo lề luật của Chúa. Xin đừng để những đam mê lầm lạc tách lìa chúng con ra khỏi tình yêu của Chúa. Amen

Lm.Jos Tạ duy Tuyền

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

đừng sợ!

Thánh Justinô là một triết gia nổi tiếng của Kitô giáo vào thế kỷ thứ 2; ngài đã bị bắt giam tại Rôma cùng với một số Kitô hữu khác, vì tội tuyên truyền tôn giáo trong trường học do ngài điều khiển. Ra trước tòa, khi được hỏi về hành động của mình, thánh nhân dõng dạc tuyên bố:

- Suốt đời tôi, tôi đã đi tìm kiếm chân lý; tôi đã nghiên cứu sâu xa các triết lý Ðông Phương, Hy Lạp và Rôma; thế nhưng cuối cùng tôi đã tìm được giáo thuyết chân thật.

Quan tòa liền hỏi giáo thuyết chân thật đó là gì? Thánh nhân giải thích:

- Thưa là giáo thuyết của Chúa Giêsu Nazaret, giáo thuyết này nhằm giải phóng chúng ta khỏi các ngẫu tượng và dạy chúng ta thờ phượng một Thiên Chúa độc nhất, hằng sống và chân thật, là Ðấng tạo thành trời đất, là Ðấng cứu rỗi nhân loại.

Quan tòa lại hỏi:

- Vậy ông là một Kitô hữu ư?

Thánh nhân liền tuyên xưng:

- Phải, tôi là một Kitô hữu và tôi lấy làm vinh dự được làm Kitô hữu cùng với các bạn tôi đây.

Quan tòa ra lệnh cho thánh nhân và các bạn của ngài phải tế thần, thánh nhân trả lời một cách cương quyết:

- Chúng tôi không tôn thờ ngẫu tượng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi là những người vô thần. Chúng tôi thờ lạy một Thiên Chúa thiêng liêng, Cha của Chúa Giêsu. Một người có đầu óc lành mạnh không thể từ bỏ tôn giáo chân thật để chạy theo một tôn giáo giả.

Thấy không thể thuyết phục được thánh nhân bỏ đạo, quan tòa ra lệnh đánh đòn rồi xử trảm thánh nhân và các bạn.

Thứ Sáu tuần 28 thường niên
Lời Chúa: Lc 12, 1-7:

Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: "Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà. "Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Ðấng ấy. "Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ".


Ðứng trước cái chết, ai cũng run sợ. Chúa Giêsu đã không thoát khỏi tâm trạng ấy: Ngài run sợ đến toát mồ hôi máu. Vậy đâu là sức mạnh giúp Chúa Giêsu thắng vượt sự sợ hãi ấy? Thưa, chính là sự kết hiệp với Chúa Cha. Niềm tín thác vào sự hiện diện và tình yêu của Chúa Cha đã giúp Chúa Giêsu thắng vượt mọi thử thách và yếu hèn trong thân phận làm người.

Ðó cũng là bí quyết của tất cả các thánh tử đạo. Sách Công vụ Tông Ðồ kể lại đầy đủ chi tiết cái chết của vị tử đạo tiên khởi là thánh Stêphanô. Thánh nhân cũng phải trải qua những giây phút kinh hãi như chính Chúa Giêsu; nhưng sách Công vụ Tông đồ mô tả thái độ của ngài như sau: "Ngài được đầy Thánh Thần, đăm đăm nhìn trời cao thấy vinh quang của Thiên Chúa và thấy Chúa Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa". Chỉ bằng một ánh mắt luôn hướng về trời cao như thế, con người mới có thể lướt qua thử thách và sợ hãi. Thánh Justinô đã có được sự bình thản trước cái chết, bởi vì ngài luôn tin tưởng vào Thiên Chúa hằng sống và chân thật.

Nhìn lại cung cách của một số vị tử đạo, chúng ta có được sức mạnh của Lời Chúa trong đời sống con người. Sứ điệp Tin Mừng hôm nay tập trung vào hai chữ: "Ðừng sợ" được Chúa Giêsu lặp lại nhiều lần. Ðây chính là một mệnh lệnh của Chúa Giêsu chạy xuyên suốt toàn bộ Tin Mừng. Trong biến cố Truyền tin, thiên sứ đã nói với Ðức Maria: "Ðừng sợ". Khi Chúa Giêsu sinh ra, các thiên sứ đã loan báo tin vui bằng lời trấn an các mục đồng: "Ðừng sợ". Ðây là công thức sẽ được Chúa Giêsu lặp lại nhiều lần với các môn đệ, và cao điểm là lúc Ngài tuyên bố: "Các con đừng sợ, vì Thầy đã thắng thế gian".

Khi được bầu làm Giáo Hoàng, trong diễn văn đầu tiên tại quảng trường thánh Phêrô, Ðức Gioan Phaolô II đã dõng dạc tuyên bố: "Ðừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô". Thật thế, khi con người mở rộng cửa cho Chúa Kitô, khi con người để Chúa Kitô sinh động trong tâm hồn, khi con người chỉ sống bằng sự sống của Chúa Kitô, thì lúc đó con người sẽ lướt thắng được mọi sợ hãi, và chỉ lúc đó, con người mới có thể lên tiếng công bố Lời Chúa cho mọi người.

Nguyện xin sức sống của Chúa Kitô tràn ngập tâm hồn chúng ta, để cả cuộc đời chúng ta trở thành lời ca tụng Chúa trước mặt mọi người.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

đau khổ trong vinh quang!


Trong cuộc sống của chúng ta đã không ít lần chứng kiến những người sống chân thật, công chính nhưng lại phải chịu những thiệt thòi. Điều này khiến chúng ta tự đặt lại câu hỏi với chính mình: liệu có nên tiếp tục sống công chính không? Ta có nên thỏa thuận với hoàn cảnh để có thể dễ sống hơn không? Ta hãy cùng suy niệm Tin Mừng hôm nay để tìm hiểu xem Thiên Chúa muốn ta làm gì trong những hoàn cảnh như thế.

Thứ Năm trong tuần 28 TNC 
Lời Chúa: Lc 11, 47-54:

Khi ấy, Chúa phán: "Khốn cho các ngươi! Hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri, mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Thật, các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi: vì thực ra họ đã giết các vị tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ. Bởi đó mà sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã nói: Ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri và các tông đồ, trong số các vị đó, người thì chúng giết đi, người thì chúng bách hại, khiến cho dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ, kể từ máu của Abel cho đến máu của Giacaria, người đã bị sát hại giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, Ta bảo các ngươi, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi! Hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khoá sự hiểu biết. Chính các ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại".

Khi người phán bảo cùng các biệt phái và tiến sĩ luật những lời đó, thì họ bắt đầu oán ghét Người một cách ghê gớm, và chất vấn Người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy Người để may ra bắt bẻ được lời gì do miệng Người thốt ra chăng.

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nhắc đến những vị ngôn sứ và tông đồ đã bị bách hại bắt đầu từ ông A-ben đến ông Gia-ca-ri . Tất cả họ đã giữ trọn luật Chúa và loan truyền Lời Chúa đến cho mọi người. Tuy nhiên lối sống tốt lành và lời họ loan báo trở thành gai nhọn đối với những kẻ đang sống thoải mái trong tội lỗi và không muốn thay đổi. Chính vì thế họ bị chống báng và bị giết chết. Tất cả họ đều cương quyết thực hiện thánh ý Chúa cho dù phải mất đi tất cả.

Ta cũng có thể nhận thấy Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng ở trong hoàn cảnh tương tự các vị ngôn sứ và tông đồ trước kia. Sau khi nói ra những lời chân thật, Ngài cũng bị những người kinh sư và Pha-ri-siêu thù ghét. Họ cảm thấy những lời Chúa nói đang lên án chính cuộc sống của họ. Họ không muốn thay đổi. Vì thế, họ tìm cách vặn hỏi, gài bấy để hại người. Và cuối cùng như ta biết Ngài cũng dùng chính mạng sống mình làm chứng cho chân lý và để thánh ý Thiên Chúa nên trọn vẹn.

Trong hoàn cảnh của thế giới ngày nay, ta cũng đang bắt gặp một hình ảnh tương tự nơi Giáo Hội. Chỉ vì trung thành với Luật Chúa, Giáo Hội đã luôn luôn bị bách hại và chống đối. Những sự kiên quyết của Giáo Hội trước vấn đề như: hôn nhân đồng tính, phá thai, tôn trọng nhân phẩm con người... đã không ít lần khiến Giáo Hội rơi vào những hoàn cảnh bị chống đối gay gắt. Thế nhưng dù thế nào đi nữa Giáo Hội vẫn một lòng trung thành với giáo huấn của Chúa Kitô, sẵn sàng đánh đổi tất cả để làm chứng cho Thiên Chúa giữa lòng thế giới.

Chính vì thế, mỗi người Kitô hữu được mời gọi sống đời sống chứng tá cho Chúa Kitô. Bởi vì chính sự chịu đựng những phiền toái. đau khổ, bách hại vì danh Chúa là mối phúc giúp ta đạt được nước trời mai sau như lời Chúa Giêsu đã dạy: "Phúc thay ai chịu bách hại vì lẽ công chính vì nước trời là của họ". Vì thế mỗi chúng ta hãy can đảm lên vì trong đau khổ ta sẽ tìm thấy sự ngọt ngào của Chúa. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng của thánh nữ Tê-rê-sa A-vi-la khi ngài dành cả đời chịu đau khổ vì Chúa Giêsu với câu châm ngôn sống: "Lạy Chúa, hoặc để con chịu đau khổ, hoặc để con chết đi".

Giuse Bùi Công Thiện SDB

LỖI CỦA HAI CÂY KIM ĐỒNG HỒ!


Một người kia đem hai cây kim đồng hồ đến người thợ sửa đồng hồ bảo rằng: “Tôi nhờ ông sửa hộ giùm hai cây kim này vì chúng không bao giờ chỉ đúng giờ”. “Đồng hồ của anh đâu?” “Thưa ông, tôi để đồng hồ ở nhà, nó vẫn còn tốt nên tôi chỉ đem hai cây kim đến đây mà thôi.” 

Người thợ sửa đồng hồ khó chịu nói “Anh hãy mang đồng hồ lại đây vì tôi cần nó.” “Tôi đã nói với ông là nó vẫn còn tốt, chỉ cần sửa hai kim này mà thôi, nếu tôi đem đồng hồ lại đây ông đòi nhiều tiền công sao! Thôi ông trả lại hai cây kim cho tôi.” 

Người này đem hai cây kim tìm người sửa cho đúng giờ nhưng ông không bao giờ làm được điều này cho đến khi ông mang đồng hồ đến người thợ!

Ngày nay vẫn còn đó những người hờ hững với tâm hồn băng hoại của mình, nhưng lại rất tốn thời giờ để sửa đổi trau chuốt hình thức bên ngoài. Họ đâu hiểu rằng cái hào nhoáng bên ngoài đó không thể che giấu được cái sai trật bên trong vì từ đó phát ra những việc như lời Chúa đã nói:

“Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn” (Mt 15:19). 

Kết quả hình ảnh cho hai cây kim đồng hồ

Thứ Tư trong tuần 28 TNC
Lời Chúa: Lc 11,42-46:

42 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. 43 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu ! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. 44 Khốn cho các người ! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay."

45 Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói : "Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa !"46 Đức Giê-su nói : "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật ! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.

Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã lên án gắt gao thái độ giả hình của những người biệt phái. Họ là chuyên viên giải thích những luật lệ tôn giáo. Nhưng cái cốt lõi của tôn giáo là bác ái yêu thương thì họ không màng tới. Chúa Giêsu nói “Họ không động đến ngón tay”. Ra giữa phố chợ, họ xuất hiện như những nhà đạo đức. Nhưng Chúa Giêsu bảo “Họ giống như những mồ mả tô vôi, bên trong chỉ toàn là mớ xương hôi thối”. 

Đó là những hình ảnh của những người đạo đức giả, của những người rao giảng Tin Mừng nhưng không sống điều mình rao giảng, của những người mang danh hiệu Kitô nhưng không sống tinh thần Kitô. Phải chăng đây cũng là lời nhắc nhở chúng ta hãy sống theo giáo huấn của Chúa. Hãy sống đúng tinh thần Tin Mừng. Đừng khoác bên ngoài chiếc áo công giáo mà hành vi lại ngược với giáo huấn của Chúa.

Xin Chúa giúp chúng ta biết sửa lại cuộc sống từ bên trong lẫn bên ngoài theo tinh thần Phúc âm Chúa. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

phán xét nhầm!

Một tu sĩ tình cờ thấy tu viện trưởng hôn lên má một thiếu nữ. Tu sĩ đó bực dọc và tức giận khi chứng kiến hành vi của vị tu viện trưởng. Lập tức, trở về tu viện, vị tu sĩ tập họp tất cả các tu sĩ trong tu viện lại, và thuật lại cho họ những gì mình vừa chứng kiến trên đường là bắt gặp tu viện trưởng đang hôn một thiếu nữ. Tất cả những tu sĩ trong tu viện cảm thấy bực tức với tu viện trưởng của mình. Cuối cùng, họ đưa ra kết luận như sau: "Tu viện trưởng của họ là một con người đạo đức giả, bất chính và là một kẻ tội lỗị"

Và khi tu viện trưởng về tới nhà, các tu sĩ trong tu viện trói ngài vào một cái cột và đánh cho nhừ tử. Khi vị tu viện trưởng không còn đứng nổi, thì các thầy quăng ngài vào ngục tối để cho đói khát. Các tu sĩ trong tu viện cũng quyết định trừng phạt người thiếu nữ đã để cho vị tu viện trưởng của mình hôn trên má. Khi tìm thấy thiếu nữ đó rồi, họ bắt cô đứng trước mặt và tra hỏi cô một cách thô lỗ, cộc cằn. Một tu sĩ giận dữ hỏi:

Có thật là tu viện trưởng đã hôn cô không?

Thiếu nữ trả lời: Thưa, đúng ạ!

Vị tu sĩ hỏi: Cô quan hệ với tu trưởng như thế nào?

Thiếu nữ: Dạ đó là anh trai tôi

Con người dễ rơi vào tình trạng đánh giá kết án người khác một cách vội vàng. Đã có biết bao người trở thành nạn nhân của những đánh giá vội vàng, thiếu suy xét đó và đã bị tổn thương nơi tâm hồn, cũng như chịu thiệt thòi nơi phẩm giá, thanh danh.

Thứ Ba trong tuần 28 TNC
Lời Chúa: Lc 11,37- 41:
37 Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng : "Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Đồ ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.

Hôm nay, một người biệt phái mời Chúa Giêsu đến dùng bữa. Ông ta vô tình hay hữu ý, chú trọng đến việc rửa tay cho được sạch trước khi ăn. Qua sự kiện này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy để ý đến tâm hồn chúng ta hơn là thân xác, cái bên trong hơn cái bên ngoài. Rửa tay cho sạch vẫn không bằng làm cho lòng ta nên sạch trong. Tinh thần giữ luật là thế. Làm việc bác ái là tốt, nhưng nếu làm việc chỉ để đánh bóng tên tuổi của mình hay để lợi dụng người nghèo, đó là sự giả hình. Tệ hơn nữa là làm việc bác ái nhưng chỉ để xả những hàng quá date là điều đáng khinh và bỉ ổi. Cũng như rửa tay trước khi ăn, đó là việc tốt cho thân xác, cho việc ăn uống. Đó là chuyện tự nhiên và bình thường thấy được bằng con mắt. Nhưng điều quan yếu là chúng ta phải rửa tâm hồn cho sạch khi được Thiên Chúa dọn cho bữa ăn cuộc sống này. Chúng ta hãy nhìn cuộc sống này với công việc tạo dựng của Thiên Chúa đang tỏ bày tràn đầy chan hòa trước mắt bằng cái nhìn trong sáng không bị vẫn đục bởi dục vọng khai thác, lạm dụng tạo vật. Phải tẩy sạch tâm hồn khỏi mọi xấu xa, để chúng ta nhìn thấy Đấng đang có mặt ở khắp nơi, để biết đánh gía cuộc sống của chúng ta hôm nay.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta duyệt xét lại cách thức và mức độ giữ đạo và hành đạo của chúng ta. Ước gì chúng ta dần dần từ bỏ những cách giữ đạo hình thức, để đi vào chiều sâu của việc sống đạo với một lương tâm trong sạch, một tâm hồn quảng đại và ý hướng ngay lành.

Lạy Chúa, Chúa là tình yêu, xin cho chúng con học nơi Chúa luôn yêu thương mọi người, ngay cả khi họ xúc phạm đến chúng con. Amen

Lm.Jos Ta Duy Tuyền

có mắt nhưng mù...

Khổng Tử du hành về phương Đông, trên đường đi gặp hai đứa trẻ đang tranh cãi rất hăng. Khổng Tử lấy làm lạ, bèn hỏi chúng tranh cãi về cái gì.

Một đứa trẻ nói: "Tôi cho rằng khi Mặt trời mới mọc thì gần chúng ta, khi đến giữa trưa thì tương đối xa rồi. Còn cậu này lại cho là Mặt Trời khi mới mọc thì xa, còn đến giữa trưa thì gần hơn". 

Đứa bé ấy nói: "Mặt trời khi mới mọc to như cái tán của cỗ xe; khi đến giữa trưa, thì chỉ nhỏ bằng chiếc mâm chiếc bát mà thôi. Đó chẳng phải là khi xa thì thấy nhỏ, khi gần thì thấy to hay sao?"

Đứa trẻ kia nói: "Khi Mặt Trời mới mọc, trời còn mát mẻ; đến giữa trưa thì nóng như nước sôi. Đó chẳng phải là gần thì thấy nóng mà xa thì thấy mát hay sao?"

Khổng Tử nghe xong, không phân xử được ai đúng ai sai .

Hai đứa trẻ thấy Khổng Tử không giải quyết nổi vấn đề ấy, liền cười rằng: " Người ta bảo ông học rộng tài cao lắm cơ mà". 

Con người thường hay tranh chấp với nhau về những cái mình không hiểu, về những chuyện mình không biết. Đôi khi vì óc thành kiến, vì tính tự mãn khiến chúng ta không thể đón nhận chân lý. 

Những người Do Thái năm xưa họ đã không thể hiểu được tại sao một vì Thiên Chúa lại trở nên giống như họ. Họ không tin nguồn gốc thần linh của Chúa Giê-su cho dù ngài đã làm nhiều phép lạ. Cho dù lời Ngài đầy quyền năng khiến sóng gió biển cả, quỹ dữ phải rút lui. Nhưng họ vẫn cố tình không hiểu về Chúa và còn đòi nhiều phép lạ để thoả mãn óc hiếu thắng và tự tôn của mình.

Kết quả hình ảnh cho mặt trời

Thứ Hai trong tuần 28 TNC
Lời Chúa: Lc 11,29-32:
29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói : "Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy phép lạ mà Chúa Giê-su có thể làm để minh chứng về nguồn gốc thần linh của mình là sống lại sau ba ngày chết chôn trong mồ. Điều này Chúa Giê-su đã thực hiện. Ngài đã sống lại từ cõi chết. Cái chết không làm chủ được Ngài. Thế nhưng, nhiều người vẫn không tin. Họ vẫn đóng của lòng. Họ vẫn từ chối tin vào Chúa là Thiên Chúa, là nguồn sự sống.

Con người hôm nay vẫn đang đóng cừa lòng minh để từ chối đức tin. Họ không tin Thiên Chúa. Không tin thần thánh. Họ vẫn đòi dấu lạ nhưng không để củng cố lòng tin mà chỉ để thoả mãn tính hiếu kỳ của mình. 

Ước gì chúng ta luôn nhận ra Thiên Chúa qua những dấu chỉ của thiên nhiên, của vạn vật. Xin cho chúng ta cũng nghe được tiếng nói của Thiên Chúa qua tiếng nói sâu thẳm tâm hồn chúng ta luôn quy hướng về chân thiện mỹ vẹn toàn. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

HỌC VÀ SỐNG TÂM TÌNH BIẾT ƠN!

Có câu chuyện về sự xin ơn và tạ ơn Chúa như sau: một hôm Chúa sai hai thiên thần xuống trần gian làm nhiệm vụ, một vị đi thu gom những lời cầu xin của con người; còn vị kia thì thu nhặt những lời tạ ơn của người đời dâng lên Chúa. Chỉ vài giờ sau, vị thiên thần thu gom lời cầu xin đã trở về với hai va-li lớn chứa đầy những lời cầu xin. Sau nhiều ngày chờ mãi vẫn không thấy thiên thần thứ hai trở lại thiên đàng, Thiên Chúa lại sai một thiên thần khác bay xuống trần gian đi tìm, thì mới hay thiên thần thứ hai đang vất vả bay đi khắp phố phường, làng mạc… vì sau nhiều ngày vị này vẫn chưa gom được bao nhiêu những lời tạ ơn Thiên Chúa!

Biết ơn là thái độ của một người có giáo dục và nhân cách. Người xưa đã dạy về lòng hiếu thảo biết ơn như sau: ”Uống nước nhớ nguồn; Làm con phải hiếu; Công cha như núi Thái Sơn; Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”… Về phạm vi đức tin, người tín hữu cần ý thức về công ơn lớn lao của Thiên Chúa đã làm cho mình, để từ đó tỏ lòng biết ơn Ngài như con thảo đối với cha hiền. Vậy tại sao chúng ta phải biết ơn? Ích lợi của sự biết ơn ra sao? Mỗi người chúng ta phải làm gì để tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa và tha nhân?

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN C

TIN MỪNG: Lc 17,11-19:

(11) Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. (12) Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong cùi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa (13) và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi !” (14) Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế”. Đang khi đi thì họ đã được sạch. (15) Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. (16) Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. (17) Đức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? (18) Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (19) Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”.

Kết quả hình ảnh cho chúa nhật 28 thường niên c

Bài Tin mừng hôm nay cho thấy trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đã chữa cho mười người phong cùi được khỏi do đức tin của họ vào Người, biểu lộ qua lời cầu xin tha thiết và qua thái độ vâng lời Người dạy. Tuy nhiên trong 10 người được khỏi bệnh chỉ có một người Samari biết trở lại tôn vinh Thiên Chúa và tạ ơn Đức Giêsu. Người đã trách những kẻ còn lại như sau: “Thế còn chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Sau đó Người nói với anh Samari: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”.

Thi sĩ LA-MÁC-TIN (Lamartine), người Pháp đã kể lại một giai thoại vui như sau: một hôm khi đi ngang qua một cánh rừng, ông chợt nghe thấy một âm thanh lạ: cứ kèm mỗi tiếng búa đập đá chan chát là một câu nói “Tạ ơn Chúa !”. Thi sĩ tò mò đến gần thì thấy một người thợ đá đang miệt mài làm việc. Cứ mỗi lần gõ búa nện vào phiến đá trước mặt là ông lại thốt ra một câu: “Tạ ơn Chúa !”. Thi sĩ nấn ná đến gần hỏi xem ông ta đang làm gì thì được trả lời như sau: ”Tôi đang tạ ơn Chúa !” Ngạc nhiên về lòng tin của một người mà cuộc sống xem ra khá vất vả, thi sĩ liền bảo ông ta: “Giả như bác được giầu có thì tôi hiểu được lý do tại sao bác luôn “Tạ ơn Chúa”. Đàng này Thiên Chúa chỉ nghĩ đến bác có một lần khi cho bác được đầu thai trong lòng mẹ. Sau đó Ngài cũng ban cho bác duy có một cái búa này và không còn ngó ngàng gì tới bác nữa. Vậy tại sao bác lại cứ phải tạ ơn Ngài mãi như thế?”

- Ông nghĩ rằng Chúa chỉ nghĩ đến tôi có một lần thôi sao? Người thợ đá hỏi lại.

- Dĩ nhiên – Lamartine nhắc lại: Chúa chỉ nghĩ đến bác có một lần mà thôi!

Bấy giờ người thợ đập đá liền nói với ông khách:

- Ông nói như vậy cũng phải thôi. Nhưng ông cũng hãy nghĩ lại mà xem: Thiên Chúa vô cùng lớn lao lại thương nghĩ đến một người thợ đá thấp hèn như tôi, và dù Ngài chỉ nghĩ đến tôi một lần duy nhất, lại không đủ để tôi phải tạ ơn Ngài suốt đời hay sao?”.

Nói xong, người thợ đá bỏ mặc ông thi sĩ đứng đó, quay lại tiếp tục vừa đập đá vừa nói: “Tạ ơn Chúa !”; “Tạ ơn Chúa !”; “Tạ ơn Chúa !”…

LẠY CHÚA. Đời con được dệt bằng biết bao hồng ân của Chúa mà nhiều khi con chưa ý thức được. Có lẽ chẳng khi nào con tạ ơn vì đã được làm người và được làm con cái Chúa. Có lẽ chưa khi nào con tạ ơn vì Chúa đã ban khí trời để con thở, cơm ăn nước uống cho con, vũ trụ thiên nhiên tươi đẹp để giúp con được sống vui tươi. Cũng chưa bao giờ con tạ ơn Chúa vì con đã được Chúa ban mạnh khỏe, thân xác lành lặn, tâm hồn bình an... Quả thực, đó là những ơn to lớn mà con lại cho là chuyện đương nhiên, nên con đã tỏ ra vô ơn với Chúa. Từ nay xin Chúa cho con nhận ra những ơn lành Chúa đã thương ban và không ngừng dâng lời cảm tạ tri ân Chúa. Tri ân bằng lời ca tụng Chúa và nhất là bằng một cuộc sống luôn vâng theo thánh ý Chúa.

LM ĐAN VINH – HHTM