Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Bữa Tiệc Thân Hữu

Trong hầu hết các nền văn hóa hiện hữu trên thế giới, bữa ăn là một thời điểm, một nghi lễ đặc biệt trong đời sống con người. Con người thường chia giờ giấc trong ngày theo các bữa ăn. Bữa ăn là giờ duy nhất trong ngày, trong đó mọi thành phần trong gia đình có mặt bên nhau, do đó bàn ăn thường là biểu trương của hiệp nhất. Vì là giờ hiệp nhất, nên bữa ăn cũng là giờ linh thiêng trong cuộc sống. Người ta vẫn nói: "Trời đánh tránh bữa ăn". Bữa ăn là dấu chỉ của hiệp nhất, cho nên thời xa xưa, thỏa ước giữa các bộ lạc cũng được ký trong bữa tiệc. Ngồi đồng bàn với nhau có nghĩa là chấp nhận chia sẻ với nhau, chấp nhận tình thân hữu của nhau.

Thứ sau trong tuần 13 thường niên C
Lời Chúa: Mt 9, 9-13

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: "Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ". Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi".

Biết bao nhiêu người thu thuế, gái điếm và phường tội lỗi đã không có cơ hội làm lại cuộc đời vì óc thành kiến và cố chấp của những người luật sĩ và pha-ri-sêu. Họ nhìn người tội lỗi với cái nhìn nghiêm khắc. Họ luôn có thái độ cô lập và loại trừ người tội lỗi. Thực ra, những người đang sống trong hoàn cảnh tội lỗi, họ vẫn khao khát hoàn thiện. Họ vẫn ao ước được thay đổi lối sống, nhưng nhiều khi chúng ta đã cô lập và làm cho họ ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi. 

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy được ý nghĩa nổi bật của bữa ăn trong cuộc đời Chúa Giêsu. Phúc Âm thường ghi lại những lần Chúa Giêsu ngồi đồng bàn với những người thu thuế tội lỗi, những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Ngồi đồng bàn với người nào là muốn chia sẻ, muốn nói lên tình thân thiện của người đó. Qua những lần ngồi đồng bàn với tất cả mọi hạng người, Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta bộ mặt của một Thiên Chúa nhân hậu luôn hiện diện trong mọi sinh hoạt của con người, một Thiên Chúa chia sẻ cuộc sống của con người và muốn đi vào kết hiệp thâm sâu với con người.

Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu thường mượn hình ảnh bữa tiệc để nói về Nước Trời: "Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới". Nước Trời giống như một tiệc vui. Tôn giáo mà Chúa Giêsu loan báo không phải là những nghi lễ hay những luật lệ cứng nhắc, mà là tôn giáo của tình yêu. Trích dẫn lời Tiên Tri Ôsê: "Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải lễ tế", Chúa Giêsu đả phá những tôn giáo chỉ xây dựng trên những nghi lễ trống rỗng, mà quên đi cái lõi của tôn giáo là tình thương.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cách sống đạo của chúng ta. Bí tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta là bữa tiệc dấu chứng tình yêu của Ngài. Tham dự vào bữa tiệc ấy là tham dự vào tinh thần yêu thương chia sẻ với Ngài. Nếu không có tinh thần yêu thương, thì tất cả những kinh kệ, những hành động phụng vụ chỉ là trống rỗng vô ích. Của lễ đẹp lòng Chúa nhất phải chăng không là những hành động yêu thương, chia sẻ, tha thứ đó sao? Lúc đó bàn thờ của chúng ta không chỉ nằm trong bốn bức tường nhà thờ, mà còn phải là gia đình, công sở, phố chợ. Nơi nào có hành động yêu thương, tha thứ, chia sẻ, thì nơi đó có Chúa hiện diện, có bình an, có Nước Trời.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Hai cuộc đổi đời

Thứ tư tuần 13 thường niên 

THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng

Lời Chúa: Mt 16, 13-19:

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở".

Kết quả hình ảnh cho thanh phero & phaolo tong do



Hôm nay chúng ta mừng kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Các ngài là cột trụ của Hội Thánh. Các ngài là những viên đá tảng, đá quý để xây dựng toà nhà Hội thánh vững chắc và toả rạng cho khắp năm châu.

Các ngài là cột trụ của niềm tin cho toàn thể Hội thánh. Một niềm tin không gì có thể lay chuyển đến nỗi “ma quỷ cũng không thắng nổi”. Một đức tin can trường đến nỗi dầu có chịu nhiều thiệt thòi, dầu có phải trải qua những gian truân cùng khốn: tù đầy, đói rét hay phải bôn ba rầy đây mau đó, phải vượt qua biết bao phong ba bão tố, các ngài vẫn vui lòng chấp nhận vì được thông phần đau khổ với Thầy Giêsu.

Hai con người này tuy được sự giáo dục khác nhau, và hấp thụ những văn hoá khác nhau, nhưng họ lại đi chung một đường, và cùng chung một lý tưởng. Cuộc đời các ngài đều phải lội ngược dòng để làm lại cuộc đời, để thay đổi cách sống sao cho phù hợp với niềm tin của mình.

Thực vậy, nhìn vào đời sống của hai trụ cột của Hội thánh, chúng ta thấy: một Phêrô đã từng sa ngã. Ông đã từng can ngăn không muốn cho Chúa nộp mình chịu chết. Ông đã đi đến tận tùng của sa ngã là hành vi chối Chúa đến ba lần trong cùng một đêm. Một Phaolô đã hăng say lùng bắt các môn đệ của Chúa. Chính ông đã đồng loã với bọn quá khích ném đá vị tử đạo đầu tiên là Stephano. Thế nhưng, ý Chúa nhiệm mầu. Tình yêu của Chúa đã thắng vượt những yếu đuối của Phêrô và Phaolô. Chúa đã dùng muôn nghìn cách để đổi đời các ngài. Chúa đã tạo cho các ngài cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Chúa đã nói cùng Phêrô: “một khi con trở lại hãy củng cố đức tin của anh em con”.

Theo Thánh Kinh kể lại: Sau khi chối Thầy lần thứ ba, từ trên pháp đình Chúa nhìn xuống Phêrô, Ngài biết hết! Phêrô chột dạ. Phêrô nhớ lại lời Thầy: “Nội trong đêm nay, trước khi gà gáy con đã chối Thầy ba lần”. Tức thì, Phêrô lầm lũi ra khỏi pháp đình, nước mắt tuôn trào, tâm hồn trũi nặng, một cái gì đó đã chết trong ông. Vâng, đã chết rồi, niềm tự hào, tự tin quá mức. Còn lời nào biện mình cho hành động hèn nhát của ông. Còn đâu lời khẳng khái: “mọi người có bỏ Thầy, riêng con thì không bao giờ”. Ông chỉ là cát bụi, ông biết mình chỉ là cát bụi, yếu hèn và rất dễ sa ngã. Nhưng đêm hôm đó, một biến cố trọng đại đã "đổi mới" tâm hồn Phêrô. Lòng ăn năn bộc phát và lòng khiêm nhường chân thành đã biến Phêrô thành người thuyền trưởng trên con tàu Giáo hội.

Còn Phaolô thì sao? sau khi ngã ngựa đớn đau bởi một luồng sáng chói loà. Mắt ông không còn thấy gì nữa, ông như kẻ bị mù trong ba ngày. Nhưng thật ra, tâm hồn ông lại sáng. Ông đang thấy và thấy rất rõ. Đó là Đức Giêsu, Người đã Sống lại thật, lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Đó là sự thật mà ông phải chấp nhận. Một sự thật mà từ nay ông phải làm chứng về những điều đã nghe, đã thấy và đã biết.

Vâng, có thể nói, nhờ sự đổi mới cuộc đời của Phêrô và Phaolô mà cả thế giới được đổi mới. Văn hoá ky-tô giáo đã làm mới lại bộ mặt địa cầu. Có thể nói ở đâu đó còn có những người chưa tin vào Chúa nhưng họ đã được thấm nhuần văn hoá Kitô giáo. Ở đâu đó vẫn còn đó những người được đổi mới cuộc đời nhờ vào lời Chúa và sức mạnh của tin mừng. Ở đâu đó vẫn còn đó những tâm hồn thất vọng, lầm than họ đã bừng lên niềm hy vọng nhờ những giá trị tin mừng mà Kitô giáo mang lại cho họ.

Mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, mỗi người chúng ta được mời gọi tiếp nối truyền thống của các tông đồ mang tin mừng đến khắp cùng trái đất. Mỗi người chúng ta cũng là những viên đá sống động, góp phần xây dựng toà nhà Hội thánh. Dù nhỏ bé, yếu hèn và bất lực, nhưng Chúa sẽ dùng tuỳ theo nhu cầu của Ngài. Chính Ngài sẽ đổi mới cuộc đời chúng ta bằng ân sủng và tình thương của Ngài, để nhờ đó chúng ta cũng có khả năng đổi mới môi trường chúng ta đang sống. Đồng thời chúng ta hãy cầu nguyện nhiều hơn cho Đức Thánh Cha, cho các giám mục là những Đấng kế vị thánh Phêrô và các tông đồ. Xin Chúa ban thêm sức mạnh, nghị lực và ơn khôn ngoan, để các ngài luôn là điểm tựa cho niềm tin của chúng ta. Amen.

(Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền)

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

đâu là nhà!

Có lần tình cờ ghé thăm một anh bạn tân tòng. Anh rất mừng mời tôi vô nhà uống nước. Nhưng khi tôi nhìn thấy bàn thờ Phật trong nhà , thì anh tỏ ra ngượng ngùng. Anh giải thích:

- Bây giờ con theo đạo Phật rồi Cha ạ!

Tôi ngạc nhiên chưa kịp hỏi lý do thì anh nói tiếp:

- Con theo Chúa bấy lâu, xin Chúa cho con làm ăn khá giả mà không được, bây giờ con theo xin Đức Phật xem có được không?

Tôi không còn biết khuyên gì nữa cả. Khuyên gì bây giờ thì người ta cũng không còn đức tin? Tự do tôn giáo là quyền của mỗi người. Tôi đành ra về mà đầu óc vẫn vấn vương với ý tưởng “Nếu theo Chúa để có tiền thì sẽ như thế đó”.

Thiên Chúa tạo dựng vạn vật và trao ban cho con người hưởng dùng. Con người có toàn quyền khai thác vạn vật để hưởng dùng. Nhưng xem ra con người lại còn đòi Thiên Chúa biến đá thành bánh để ăn mà không cần lao động, hái quả mà không cần trồng cấy. . .

Kết quả hình ảnh cho tổ chim


Thứ Hai trong tuần 13 thường niên C
Lời Chúa: Mt 8,18-22:
18 Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. 19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng : "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." 20 Đức Giê-su trả lời : "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."
21 Một môn đệ khác thưa với Người : "Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã." 22 Đức Giê-su bảo : "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ."

Chúa Giê-su khi mang lấy thân phận con người Ngài đã sống thật thanh thoát với những tiện nghi cuộc sống. Ngài đã sinh ra trong cảnh bần cùng thiếu thốn mọi sự. Sinh ra nơi hang đá trú ngụ của bò lừa. Ngài sống thật giản dị trong thôn làng Nagiaret. Với đôi tay chai sần trong nghề mộc mưu sinh. Ba năm truyền giáo, Ngài đã không có nơi gối đầu. Chấp nhận cuộc sống rầy đây mai đó. Ngài đã sống thanh thoát khỏi những tiện nghi vật chất mà chỉ chuyên tâm tìm kiếm và thực thi ý Chúa Cha.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng để những nhu cầu vật chất tầm thường làm chúng ta sa đoạ đánh mất đi tư cách người môn đệ Chúa. Đừng để những quyến luyến vật chất làm chúng ta xa rời Thiên Chúa. Đừng để những nhu cầu của thể xác làm chúng ta trở thành nô lệ cho ma quỷ sai khiến. Hãy sống tin tưởng vào quyền năng của Chúa sẽ gìn giũ chở che chúng ta. Amen

( http://giaophanxuanloc.net/hang-ngay/thu-hai-tuan-13-tn-5495.html )

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

TRỞ NÊN MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU

Cuối tháng năm vừa qua, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã để lại một ấn tượng rất mạnh nơi dân chúng, đặc biệt thành phần giới trẻ. Hàng ngàn người đã tập trung hai bên đường nơi đoàn xe của Tổng Thống đi qua chỉ để được nhìn thấy đoàn xe của ông. Tại Hà Nội, nhiều người đã thức suốt đêm chờ ngoài cửa khách sạn, nơi phái đoàn ở, để hy vọng được nhìn thấy mặt ông Obama. Ông đã có những bài diễn văn thật xuất sắc, thu hút, tạo sức bật cho tuổi trẻ mà họ không thấy nơi lãnh đạo của mình. Có những bạn trẻ coi ông Obama như một thần tượng, nhiều người khác coi ông như là biểu tượng của sự vươn lên và thành công. Nhiều người trước đây từng coi Mỹ như kẻ thù, nay họ đã hoàn toàn thay đổi quan điểm, họ coi ông như biểu tượng của một quốc gia tự do, một cường quốc kinh tế. Hai người phụ nữ được hân hạnh bắt tay, chụp hình với ông, họ hạnh phúc sung sướng vì được bắt tay, được chụp hình chung với con người quyền lực nhất thế giới. Người Việt Nam thấy nơi ông sự gần gũi và có sức hút quần chúng cách lạ thường. Sự kiện viếng thăm của ông Obama khiến cho truyền thông và nhiều người quên hẳn ngày bầu cử hôm trước.

Chúa Nhật tuần XIII mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: Lc 9,51-62:

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các Ngài đi tới một làng khác.

Đang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".



Chắc chắn Chúa Giêsu ngày xưa cũng có một sức hút ghê gớm đối với người dân. Bao quanh Người có lúc là một đám đông không đếm nổi, có khi là một bữa ăn tối với hơn năm ngàn người đàn ông. Người ta theo Chúa vì phong cách gần gũi của Ngài, những bài giảng nảy lửa như một nhà lãnh đạo, những lời mời gọi như một nhà cách mạng. Nhiều người trẻ ngày xưa nhìn Chúa Giêsu như một thần tượng hấp dẫn, một biểu tượng của sự tự do, một nhà cải cách xã hội. Vì thế, có nhiều người trẻ say mê bước theo Chúa Giêsu.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu không lợi dụng sự nhiệt tình của người dân. Ngài không tạo cho họ những ảo tưởng, không hứa hẹn một cuộc cách mạng xã hội, sứ mạng của Ngài hoàn toàn khác với những gì dân chúng đang nghĩ về Ngài. Con đường của Chúa Giêsu là con đường yêu thương chứ không phải là bạo lực. Sứ mạng của Ngài là giải thoát và cứu độ con người khỏi nguyên nhân gây ra đau khổ, là ma quỷ và tội lỗi, đem lại cho con người tự do. Vì thế, những ai tin theo và muốn trở nên môn đệ của Ngài cũng sẽ phải đi cùng một con đường với Ngài.

Tin Mừng cho thấy, gần tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Ngài nhất quyết đi lên Giêrusalem. Tại đó, Chúa Giêsu đã chấp nhận bước vào cuộc hành trình thập giá vì yêu thương con người. Khi nói Chúa Giêsu nhất quyết đi lên Giêrusalem, tức là Ngài ý thức rõ ràng về cuộc khổ hình thập giá phía trước mà Ngài sẽ trải qua bắt đầu từ Galilêa, ngang qua Samaria và lên đến đỉnh cao là Giêrusalem.. 

Tuy nhiên, khi Ngài đi ngang qua Samaria, dân làng tỏ ra không quan tâm, không nuốn đón tiếp Ngài, họ công khai từ chối Chúa. Giacôbê và Gioan đã nổi giận vì thấy Thầy mình bị từ chối. Các ông cứ tưởng rằng các ông theo Chúa thì mọi người sẽ kính nể, sẽ tôn trọng các ông. Tính tự ái nổi lên, các ông thưa : Thưa Thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không ? Các ông đã muốn mượn danh Chúa để thị uy, muốn nhân danh Chúa để làm điều ác. Chúa Giêsu đã không đồng ý với suy nghĩ và hành động của các ông. Ngài quay lại quở mắng các ông vì lời đề nghị và sự nóng nảy đó. Rồi Thầy trò đi sang làng khác. Đó là cách trả lời của Chúa Giêsu.

Liền sau đó, có kẻ chủ động đến xin với Chúa : Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin theo Thầy. Chúa Giêsu trả lời : Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có nơi gối đầu. Câu trả lời cho thấy, việc theo Chúa không thể là quyết định bồng bột, cũng không phải là sự thúc đẩy bởi ảo tưởng như theo một thần tượng, theo Chúa không phải để tìm kiếm một chỗ dựa kinh tế hoặc tìm kiếm một vị trí quyền lực. Nhưng, để làm môn đệ của Chúa phải chấp nhận từ bỏ, thoát khỏi ràng buộc của vật chất và những cám dỗ của trần gian. Theo Chúa là dám bước đi trong vô định, dám đặt trọn tương lai trong bàn tay của Chúa, không có sự tính toán thiệt hơn theo thói đời nữa.

Kế đến là một người khác được Đức Giêsu mời gọi : Anh hãy theo tôi. Chắc hẳn người này đã có một đời sống thích hợp, nên Đức Giêsu đã ngỏ lời với anh. Tuy nhiên, anh đã không quảng đại đủ. Anh thưa : Xin cho tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Một lời xin xem ra thật chính đáng, nhưng Chúa Giêsu đã trả lời anh : Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. Còn anh hãy đi loan báo Nước Thiên Chúa. Trả lời như thế, Chúa Giêsu cho thấy việc loan báo Tin Mừng sự sống thì quan trọng hơn sự chết, việc đáp trả lời mời gọi của Chúa phải là quyết định dứt khoát, không thể nấn ná. 

Người tiếp theo được gọi đã đưa ra một lý do : Tôi sẽ theo Thầy, nhưng xin cho tôi về từ biệt gia đình trước đã. Chúa trả lời : Ai cầm cày mà còn ngó lại đàng sau thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa. Chúa không phủ nhận tình cảm gia đình, Chúa cũng không từ chối bổn phận thảo hiếu làm con, nhưng Chúa cho thấy sự cấp bách của lời mời gọi. Việc chọn theo Chúa Giêsu, đáp trả lời mời gọi làm môn đệ và là người loan báo Nước Trời phải là ưu tiên trên mọi ưu tiên, không vì bất cứ lý do gì có thể trì hoãn sứ mạng này. Theo Chúa là một quyết định dứt khoát không tiếc nuối để có thể bước vào cùng một hành trình với Chúa. 

Đòi hỏi theo Chúa như vậy có khó quá không ? Ngày xưa, khi ông Elisa được Elia gọi, Elisa đã về từ giã cha mẹ, sau đó ông còn bắt một cặp bò, làm thịt thiết đãi mọi người rồi sau đó đứng dậy đi theo ông Elia. Nhưng đến thời Tân Ước, Thánh Phaolô đã giải thích rằng vì chúng ta đã được Đức Kitô giải thoát, trở nên con người tự do. Vì thế, chúng ta sẽ không để mình bị ràng buộc hoặc làm nô lệ cho thế gian, danh vọng hay tình cảm nữa. Thánh Phaolô còn dạy : Anh em đừng lạm dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Hãy sống theo Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc lề luật nữa.

Mỗi chúng ta đã là môn đệ của Chúa Giêsu nhờ Bí tích Rửa tội, chúng ta đang đi theo Chúa trong tâm trạng nào ? Có thể nhiều người theo Chúa cũng giống đám đông hiếu kỳ hoặc vì truyền thống của gia đình, mà chưa có một sự đáp trả mang tính cá nhân của mình trước lời mời gọi của Chúa. Có những người theo Chúa giống như đám đông chờ xem tổng thống xuất hiện, tức là họ cũng nhìn Chúa, theo Chúa như một con người quyền lực có khả năng làm phép lạ đáp ứng lời cầu xin của cá nhân.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người xác định lại mục đích chúng ta theo Chúa để làm gì ? Chúng ta tìm kiếm chờ đợi điều gì ? Chúa cho thấy rằng, theo Chúa không phải tìm kiếm quyền lực, cũng không phải nhân danh Chúa để triệt hạ người khác, nhưng là phải gạt bỏ con người mình khỏi những tự ái nóng giận, sống tự do thanh thoát. Theo Chúa không phải để tìm kiếm sự dễ dãi, cũng không tìm kiếm địa vị danh vọng, nhưng là dám cùng Chúa bước vào một hành trình yêu thương phục vụ, hành trình hy sinh đón nhận thập giá.

Lời mời gọi bước theo Chúa là lời mời gọi gỡ bỏ mọi thứ ràng buộc, dù là những ràng buộc chính đáng nhất để có thể sống hoàn toàn tự do thanh thoát. Thực tế, chúng ta đang bị biết bao lực cản và trói buộc khiến chúng ta không thể bước theo con đường của Đức Giêsu. Ràng buộc đó có thể là những lo toan của cuộc sống, của cơm ăn áo mặc, công ăn việc làm khiến chúng ta không còn thời giờ và cũng không còn chỗ cho Chúa trong tâm hồn. Có những người để cho các mối quan hệ xã hội, bạn hữu ràng buộc khiến họ bỏ quên gia đình, và quên việc sống theo Tin Mừng.

Nhiều bạn trẻ ngại bước theo Chúa vì bị giằng co, lôi kéo bởi những ảo tưởng bên ngoài, họ bị lệ thuộc vào các thứ thần tượng, các thứ thời trang và các lôi kéo khác. Nhiều người nghĩ rằng theo Chúa là phải sống một cuộc sống khù khờ quê mùa lạc hậu. Chúa không buộc chúng ta phải quê mùa lỗi thời như thế, nhưng Chúa muốn các bạn sống một tuổi trẻ tràn đầy và sung mãn, sống vui tươi vì biết mình được Chúa yêu. 

Xin cho mỗi chúng ta quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa và xin Chúa ở bên chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Amen.

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc

PHÁN MỘT LỜI!

Sự kiện cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh Miền Trung Việt Nam khiến người dân hoang mang, lo lắng, còn các nhà lãnh đạo, các cấp chính quyền thì đang trên đường tìm nguyên nhân cá chết, dù rằng VN ta có đến hơn 24 ngàn tiến sĩ giấy!

Có lẽ giờ đây người dân chung tâm trạng chẳng còn muốn nghe lời phát biểu nào của các vị lãnh đạo nữa, vì có phán một lời hay ngàn lời thì vẫn là lời ngụy biện, phản chứng!
Bởi vậy mới có giá như "Chúa phán một lời" cho nước Việt trong tình cảnh khốn cùng này như khi xưa Chúa phán một lời cho người đầy tớ Viên đội trưởng thì sao nhỉ???


Thứ bảy trong tuần 12 Thường niên C
Lời Chúa: Mt 8,5-17:

5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : 6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." 7 Người nói : "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp : 8 "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này : "Đi !", là nó đi, bảo người kia : "Đến !", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi : "Làm cái này !", là nó làm." 10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng : "Tôi bảo thật các ông : tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay : Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời. 12 Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng." 13 Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng : "Ông cứ về đi ! Ông tin thế nào thì được như vậy !" Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.
14 Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. 15 Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người.
16 Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, 17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a : Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.

Kết quả hình ảnh cho xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh

Thực trạng cuộc sống luôn đong đầy những hóc búa, những nan giải mà con người luôn cảm thấy mình bất lực, yếu đuối. Con người luôn muốn buông xuôi trước biết bao sóng gió, trước phận số cuộc đời. Sóng gió trong làm ăn kinh tế thị trường. Sóng gió bởi cơn bệnh hoạn nan y. Sóng gió bởi hoàn cảnh gia đình có những người nghiện ngập . . . Sóng gió tư bề khiến chúng ta muốn buông xuôi theo số mệnh. Muốn tới đâu thì tới.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đến với Chúa. Quyền năng Chúa có thể biến điều xấu thành tốt cho chúng ta. Quyền năng Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi gian khó trong cuộc đời. Ngài có thể cứu vớt chúng ta miễn là chúng ta biết khiêm tốn chạy đến với Ngài. Viên đội trưởng đã khiêm tốn van xin Chúa cứu chữa cho tôi tớ của mình. Ông đã toại nguyện. Biết bao bệnh nhân đã đến với Chúa. Dù lương hay giáo. Dù kẻ ngay chính hay tội lỗi. Chúa đều ban cho họ ơn bình an, sự giải thoát khỏi bệnh tật . . . Điều Chúa cần con người là sự khiêm tốn phó thác cuộc đời trong tay Chúa. Vì khiêm tốn là phương thề để lãnh nhận ơn lành của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết làm theo ý Chúa muốn để được vào Nước Trời, chính là vào qua cửa hẹp và vào kịp thời để không bị loại ra ngoài. Amen

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Nick Name...

Người Việt Nam vẫn tin vào định mệnh. Định mệnh là ý trời đã xếp đặt cho mỗi người mỗi hoàn cảnh. Vì thế, người ta tin rằng: con người sinh ra đều có số, có mệnh. Có người từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành đều nhàn hạ, mọi việc đều êm xuôi, gọi là số hưởng. Có người lại làm ăn thất bát và lắm hoạn nạn, chua cay gọi là số “con rệp”. Với quan niệm này, dường như định mệnh đã an bài mọi sự, thế nên:

“Con quan thì lại làm quan
Con sãi ở Chùa lại quét lá đa”.

Vì tin vào số mệnh đôi khi người ta cũng buông trôi theo số mệnh an bài. “Nằm chờ sung rụng” và thiếu trách nhiệm với cuộc sống của mình như những em thi rớt phổ thông vẫn tự an ủi mình “học tài thi phận”.

Theo giáo lý kytô giáo dạy rằng: mỗi người sinh ra là do ý muốn đầy yêu thương của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa an bài cho con ngừơi sinh ra trong cuộc đời và đặt định cho con người một sứ mạng để hoàn thành mà ta thường gọi là “ơn gọi”. Ngài không áp đặt con người theo một phận số đã định nhưng để cho con người hoàn thành sứ mạng trong tự do và đầy đủ trách nhiệm. 

Thứ sáu 24.6.2016: Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.
Lời Chúa: Lc 1, 57-66. 80

Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”. Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ.

Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”. Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel.


Hôm nay ngày sinh nhật thánh Joan Baotixita, vị tiền hô của Đấng cứu tinh nhân loại. Có thể nói sứ mạng và cuộc đời của Ngài là nét tiêu biểu cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thánh Gioan Baotinxita được sinh ra là do sự can thiệp đầy yêu thương của Thiên Chúa. Bà Elizabet đã mang thai trong lúc tuổi già. Ông Giacaria vì muốn một dấu lạ để ông tin vào chuyện đó nên sứ thần đã để ông bị câm cho tới khi Gioan Baotinxita chào đời. Ơn gọi làm người của thánh nhân là trở thành ngôn sứ đi trứơc để mở đường cho Đấng cứu tinh. Điều đáng nói là về phần thánh nhân, một khi đã khôn lớn và nhận ra sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó, ngài đã sống trọn vẹn cho sứ mạng đó, dù rằng phải trải qua tù đầy và cái chết đẫm máu.

Ngay khi nhận biết sứ mạng của mình là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế, Gioan Baotinxita đã rút lui vào trong hoang địa, sống khắc khổ, xa lánh mọi mời mọc, níu kéo của trần gian để sống trọn vẹn cho Thiên Chúa. Ông dọn đường cho Đấng cứu thế, bằng việc mời gọi mọi người sám hối ăn năn vì thời gian đã hết, Nước Thiên Chúa đã gần. Khi xong phận vụ của mình là kẻ dọn đường để “Người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ đi”, Gioan Baotinxita đã rút lui vào trong bóng tối. Cuối đời, Gioan Baotinxita cũng lãnh nhận phúc tử đạo như bao phận số đã định cho cuộc đời của các tiên tri.

Mỗi người chúng ta sinh ra trong cuộc đời cũng có một sứ mạng để hoàn thành theo ý định của Thiên Chúa. Cách chung, sứ mạng đó nằm trong ơn gọi làm người của mình. Con người là hình ảnh Thiên Chúa, có khả năng hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa. Con người phải sống theo lương tâm ngay thẳng để sống đúng phẩm giá làm người và hoàn thiện mình mỗi ngày nên tốt hơn. Ngoài ra, Thiên Chúa cũng để cho mỗi người một hoàn cảnh, một địa vị, một khả năng như phương thế để con người sống đúng ơn gọi làm người của mình. Như vậy, giá trị của đời người không hệ tại ở địa vị, hoàn cảnh, hay khả năng mà hệ tại ở việc con người biết nỗ lực hoàn thiện cuộc đời mình cho xứng với phẩm giá làm người.

Chính điều đó đã giúp cho thế giới hôm nay vẫn còn đó những con người biết qúy trọng nhân cách, qúy trọng tình người hơn là những danh lợi thú trần gian. Dù rằng, sống giữa một trào lưu hưởng thụ, nhiều người đã can đảm từ khước những đam mê thấp hèn để sống cao thượng theo phẩm giá làm người. Dù rằng, sống giữa một xã hội đầy ích kỷ, luôn đề cao cá nhân, nhiều người vẫn âm thầm lặng lẽ sống hết mình phục vụ tha nhân.

Vâng thế giới hôm nay vẫn còn đẹp, vì vẫn còn đó những tấm lòng biết sống cho tha nhân, biết vì lợi ích của tha nhân mà quên đi những niềm vui bất chính. Thế giới hôm nay vẫn còn đẹp, vì vẫn còn đó những con người không vì tiền mà bán rẻ lương tâm, không vì quyền mà sống luồn cúi, thấp hèn, không vì những ham muốn xác thịt mà bôi nhọ thanh danh. Thế giới hôm nay, vẫn còn đẹp, vì vẫn còn đó những con người biết hoàn thiện mình theo chân thiện mỹ mà Thiên Chúa đã an bài.

Đó cũng chính là sứ mạng tối hậu và khẩn cấp mà Chúa đang chờ đợi chúng ta hoàn thành trong thời đại hôm nay. Là người kytô hữu, chúng ta không thể sống thiếu trách nhiệm về cuộc sống của mình và của tha nhân. Chúng ta không thể vì những danh lợi thú trần gian để đánh mất phẩm giá và lương tri của một con người. Chúng ta càng không thể để cho những khuynh hướng xấu làm mất đi vẻ đẹp của phẩm giá con người “giống hình ảnh Thiên Chúa” nơi chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng phải là những chứng nhân về chân thiện mỹ, về nét đẹp cao qúy của con người, và nhất là về ơn gọi của người kytô hữu là phải quy hướng về Thiên Chúa, sống cho Thiên Chúa và vì Thiên Chúa. Chúng ta phải hô to cho cả thế giới này thấy rằng: ngoài đời sống vật chất con người còn có sự sống thần linh, sự sống tương giao với Thiên Chúa. Con người phải tôn thờ và sống theo lề luật mà Thiên Chúa đã an bài. Sống theo ý định của Thiên Chúa, con người mới tìm được hạnh phúc và an bình đích thực trong cuộc sống hôm nay và đạt được cứu cánh hạnh phúc đời sau. Amen

Lm Jos Tạ Duy Tuyền

Nói một đàng làm một nẻo...


Xóm tôi có một bà rất đạo đức. Ngày nào cũng vậy, cứ tối đến, sáng sớm dậy là Bà đọc kinh.
Bỗng có tiếng kêu ngoài cửa: Bà ơi!
- Tao đang niệm Phật mà có đứa nào kêu thế? Bà gắt gỏng
- Cháu đây!
- Cháu là đứa nào? Bà hỏi vẻ hách dịch
- Dạ cháu đến mang theo cái sổ đỏ để vay tiền bà mà.
- À cũng như bữa trước nhé. Lãi suất là 10%. Nếu đúng tháng mà anh không trả thì sẽ cộng vào tiền vốn để tính lãi mới đấy!
- Dạ cháu biết, bà khỏi lo.
Ở cái thị trấn nhỏ bé này, bà là trùm cho vay nặng lãi, biết bao ngôi nhà, mảnh đất đã ra đi từ những khổ chủ mà không hẹn ngày trở lại. Ôi đau xót quá.
Đúng là miệng “Nam mô mà bụng một bồ dao găm” . Ở đời xem ra không thiếu những người nói một đàng làm một nèo. Nói rất hay nhưng làm thì dở. Họ là loại người “nói một đàng làm một nẻo”. Lời nói và việc làm của họ thường mâu thuẫn với nhau. Có nhiều cha mẹ dạy con ăn ngay ở lành nhưng vẫn trộm cắp, tham lam. Có nhiều người nói mến Chúa nhưng lại thủ ghét anh em. Có nhiều người hay lên mặt dậy dỗ người khác nhưng ở gia đình họ lại độc đoán, cộc cằn với người thân. 

Thứ Năm trong tuần 12 Thường niên C
Lời Chúa: Mt 7,21-29:
21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : "Lạy Chúa ! lạy Chúa !" là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao ?" 23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !
24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".
28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, 29 vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.


Người kitô hữu phải hợp nhất giữa lời nói và việc làm. Vì “đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Vì lời Chúa đã nhắc nhở: “không phải những ai nói: lạy Chúa, lạy Chúa mà vào được Nước Trời đâu, nhưng chỉ có những ai thực hiện ý Cha trên trời mới được vào Nước Trời. Họ là những người xây nhà trên đá vững chắc từ lời Chúa mang ra thực hành trong cuộc sống thì dù cuộc đời có sóng gió, có gian nguy họ vẫn trung kiên trong sự tín thác vào Chúa. Ngược lại, nếu không xây dựng lời Chúa vững chắc thì chỉ một chút thử thách, một chút khó khăn họ sẽ ngã lòng. 

Lạy Chúa, xin cho niềm tin chúng con tuyên xưng trên môi miệng diễn đạt một trái tim yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu mến tha nhân như chính mình. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Xem quả biết cây!

Mỗi ngày, những người công dân bình thường đều bị chới với vì những làn sóng thông tin, sứ điệp ùa tràn từ mọi phía. Những Kitô hữu cũng được người ta mời chào đón nhận những lý thuyết mới lạ và chạy theo những con đường rất trái ngược nhau. Phải tin ai đây? Phải coi chừng ai? Có cách nào để biết được ai là tiên tri thật, ai không phải?

Chắc hẳn người Ki tô hữu không quên "sứ điệp từ trời" của bà maria divine mercy một thời gian rất dài gây hoang mang, lầm tưởng cho giáo dân, nhất là ở Việt Nam đâu đâu cũng thấy sứ điệp này và nó được lan truyền một cách nhanh chóng, rộng rãi, len lỏi đến tận cùng hang ngõ trong đời sống giáo dân. Và nếu không có những "huấn dụ" kịp thời thì có lẽ sư điệp này đã và đang trở thành một lạc giáo mới ngay trong chính đời sống đức tin của ki tô hữu.

Kết quả hình ảnh cho sứ điệp từ trời của bà maria divine mercy

Xã hội hôm nay luôn phải cảnh giác. Cảnh giác vì kẻ xấu thì quá nhiều. Kẻ xấu có thể len lỏi vào mọi tầng lớp xã hội. Đôi khi kẻ xấu lại trá hình thành người tốt. Họ đóng vai người tốt để lừa gạt người khác. Họ đội lốt chiên nhưng lòng lang dạ sói. Họ vì tiền mà bán anh em, bán cả lương tâm. Họ sống hai mặt như người xưa đã nói: “Đi với Bụt mặc áo cà sa – Đi với ma mặc áo giấy”.

Thứ tư trong tuần 12 Thường niên C
Lời Chúa: Mt 7, 15-20:

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng".

Kết quả hình ảnh cho "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em ; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.


Có một cách rất đơn sơ mà không sợ sai lầm. Đó là đừng để cho những lời nói hay nói khéo kia mê hoặc mình và phải xét xem đâu là hậu ý. Đó là để mắt kỹ coi xem những nhà “giảng thuyết” ấy sống điều họ giảng như thế nào. Ta còn phải kiểm chứng cụ thể để biết những lý thuyết hay ho kia gây được những hiệu quả thực tiễn nào

Cây tốt thì sinh trái tốt. Ý tưởng tốt chỉ có thể dẫn tới những hành vi tốt. Tiên tri thật thì giúp con người sống hạnh phúc hơn, hiệp nhất hơn, phát triển hơn. Nếu thực hành điều họ dạy chỉ làm ta chia rẽ, dẫn đến hận thù thay vì yêu thương, gieo rắc bạo lực và ương ngạnh thay vì hiền từ và hiểu biết, thì rõ ràng là chúng ta phải xem xét lại những vị tiên tri giả này. Cứ xem hoa trái của họ thì biết được ai là tiên tri tốt, ai là tiên tri giả. Không có gì đơn giản hơn vậy.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy cảnh giác với tiên tri giả. Họ mang danh ky-tô hữu nhưng không sống giáo huấn của Chúa. Họ nhân danh tôn giáo nhưng để chèn ép người khác. Họ giả nhân giả nghĩa để tìm tư lợi cho bản thân và gây đau khổ cho tha nhân.
Nhìn lại mình, lắm lúc tôi cũng chỉ là một tiên tri giả. Đó là lúc giữa lời nói của tôi không đi đôi với hành động. Tôi mến Chúa nhưng không yêu người. Tôi xưng mình là môn đệ Chúa nhưng lại lỗi công bình bác ái với tha nhân. Tôi đi nhà thờ nhưng lòng còn ngổn ngang những tham sân si mà tôi chưa dứt bỏ được. Tôi sống hai lòng. Tôi thờ Thiên Chúa nhưng vẫn để những đam mê bất chính dẫn dắt tôi.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn gắn chặt cuộc đời của chúng con vào Chúa, để như một sự tác sinh, chúng con được trở nên giống Chúa, hầu trở nên những hoa trái tốt như lòng Chúa mong ước.